Chap 44

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lập đứng trước ban công thật lâu, gió lạnh từng cơn mơn man trên da thịt. Tờ giấy cậu cầm trên tay sớm đã bị vò nát. Sài Gòn sao rộng lớn quá, bàn tay nhỏ của cậu lạc mất bàn tay ấm áp của anh rồi...! Nghĩ đến đây nước mắt Lập không tự chủ rơi thành dòng.
Một chuỗi dài tiếng nấc uất nghẹn cùng bi thương vang lên, cậu khóc như một đứa trẻ lạc mẹ, cậu khóc để lòng thôi đau, tim thôi nhói.
Anh là đồ tồi, đồ tồi!!!
Làm cậu phụ thuộc cũng là anh, làm cậu hạnh phúc cũng là anh... và giờ... ngay cả nỗi đau đớn này cũng là do anh mang đến.
Không gian vắng lặng, chỉ còn tiếng mưa rơi trên những mái tôn, tiếng khóc đau thương của cậu, tiếng lòng cậu vỡ vụn tự bao giờ...

Cậu tự trách bản thân ngu ngốc, có anh ở bên cạnh cậu lại thờ ơ, tin chắc rằng anh sẽ mãi ở đây. Vậy mà đến khi mất anh rồi cậu mới hiểu... cái tên Hồng Tú từ lâu đã trở thành một phần cuộc sống của cậu mất rồi.
Có hàng tỷ người ngoài kia, nhưng Hồng Tú của cậu chỉ có một mà thôi. Cậu đau thương tự trách mình, cơn mưa ngoài kia như cùng cậu trải lòng giữa ngày trời giông bão.
Lập vùi người trên ghế sofa, sự cô đơn mà bấy lâu nay cậu một mình trải qua đều được anh lấp đầy... vậy mà... anh đi rồi, mang chút ấm áp cuối cùng còn lại của cậu mà đi.
Hóa ra mãi mãi cũng chỉ là thế... rồi đến một ngày người cũng phải rời đi, mang trọn trái tim bước ra khỏi lòng ngực ta, chỉ để lại niềm nhớ thương vô tận.
Nước mắt nóng ấm lần nữa rơi, cậu khóc cho chính mình, khóc cho phận người sao bạc bẽo quá... rồi cứ thế cả đêm dài trôi qua, Lập chỉ ngồi ngẩn người giữa nhà, cậu không dám ngủ dù chỉ là một chút...
Vì cậu sợ, sợ anh sẽ trở về khi cậu đang ngủ say, rồi lại vô tình đi mất... cậu sợ căn phòng lạnh lẽo thiếu bóng dáng anh, thiếu cái ôm ấm áp như thể đem toàn thâm tình mà trao cho cậu... cậu nhớ anh!
Cậu nhớ Hồng Tú của cậu...! Và... Cậu yêu anh!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net