Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Lậppppp, dậy đi đồ lười"
Trung tung chăn, kéo chăn Lập ra khỏi giường.
" Cái thằng này"
Lập đá tay chân lung tung, tìm cái chăn quen thuộc rồi vùi mình vào ngủ tiếp.
" Cái thằng này, mày sao áaaaaa."
Nói rồi Trung bỏ ra phòng khách để lại con sâu ngủ kia một mình.
* tích tích tích tích*
Lập dụi mắt, tay mò mẫm điện thoại
Là Anh Kiệt.
- " Lập, anh có thể gặp em không?"
- " Địa chỉ ?"
- " Dưới chung cư nhà em."
- " Anh đợi em một chút."
Lập vứt điện thoại sang một bên, nhanh chóng thay đồ phóng xuống giường.

" Tối qua nhắn tin rủ tao đi ăn sáng, rồi giờ bỏ tao ở nhà là saooo?"
Trung tức giận hét lớn, cửa nhà đóng khép lại nhẹ nhàng.
" Lập, anh ở đây"
Anh Kiệt gọi Lập, cả người toát lên vẻ lo lắng.
" Anh...?"
Lập ngập ngừng.
" Chúng mình quay về với nhau đi"
Anh Kiệt nắm chặt tay Lập, bàn tay to lớn không chút hơi ấm bao trùm lên đôi tay nhỏ bé.
" Anh, anh nói cái gì cơ?"
Lập không tin vào tai mình, cảm xúc như vỡ òa ra, trái tim ấm áp đập mạnh trong lồng ngực.
" Anh nói, MÌNH QUAY LẠI VỚI NHAU ĐI."
" Có thể sao... Còn..."
Không để Lập nói hết câu, Anh Kiệt dùng đôi môi ấm nóng phũ lên môi Lập.
Lập nhắm chặt mắt cảm nhận nụ hôn đầy ngọt ngào mà bản thân hằng ao ước, lòng tràn đầy hạnh phúc.
Chỉ là ngay lúc ấy, cậu không thể thấy được... Ánh mắt xót xa của ai đó, chỉ là thoáng chút đau lòng rồi thôi...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net