Chương 14: Noel và quyển nhật kí tình yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Noel lại tới, nó đánh dấu kỉ niệm một năm yêu nhau của chúng tôi. Bất chợt, tôi đánh dấu lại những khoảnh khắc trong một năm trước khi cưới. Tôi muốn viết lên một câu chuyện, một quyển nhật kí đánh dấu tình yêu này. Tôi chọn một quyển sổ lớn, trang trí sinh động và viết dòng đầu tiên:

"Mùa noel lại tới rồi, tôi và Tuấn đã yêu nhau được một năm rồi! Ngày mai là 24/12, tôi và Tuấn đã quyết định sẽ đi ăn cho dịp này! Tôi thật sự rất vui vì điều này!"

Gấp quyển nhật kí lại, tôi mỉm cười nhẹ. Ngày hôm nay sẽ vui đây. Đi ra khỏi phòng, tôi lại thấy Thy và Khương. Chúng nó khăng khít với nhau như cặp tình nhân vậy đó. Tôi cũng không biết chúng nó ngồi trong nhà tôi làm gì nữa.

- Chị! Mời ngồi! - Khương nói.

- Thưa anh chị! Chúng em muốn công khai quan hệ! - Khương nói.

- Yêu nhau? - tôi hỏi.

- Dạ! - chúng nó gật đầu.

- Thông qua! - Tuấn nói rồi kéo tôi đi.

Tôi bị Tuấn kéo đi thì bất chợt Tuấn ôm tôi vào lòng:

- Em yêu à! Trời lạnh quá! Ngày mai chúng ta hãy tận hưởng ngày kỉ niệm nhé!

- Biết rồi! - tôi cười rồi ôm cổ Tuấn.

- Anh yêu à! Chúng ta sẽ hạnh phúc nhé! 

- Được! 

.......................................................................................................................................................

Đêm, hôm nay đặc biết Tuấn về sớm, tôi liền kéo Tuấn cũng mình vào bếp nấu ăn. Tôi quyết định nấu lẩu vì trời lạnh ăn thì sẽ thấy ngon. Như thường lệ chúng tôi đều mời hai đứa qua nhưng hôm nay thì đừng có mơ. Tôi khóa chặt cửa đề phòng hai kẻ hám ăn bay qua nhà tôi ăn vạ. Mặc dù mai mới đến 24/12 nhưng tôi vẫn muốn tận hưởng một chút. Tôi định mở cửa sổ thì bật chợt thấy cây thông noel ở trước chung cư. Tôi lại nhớ đến năm 10 tuổi, vào mỗi dịp này bố mẹ đều mua cho cả nhà một cây thông. Năm đó, tôi vẫn nhớ rất rõ có một người ăn trộm đã lẻn vào nhà mình. Người ăn trộm này hình như với vào nghề thì phải, tôi cũng không nhớ rõ lắm chỉ nhớ tình cảnh hôm đó mà thôi. Tối hôm đó dưới ánh sáng nhấp nháy của đèn tôi lơ mơ dậy. Tôi do muốn đi vệ sinh mà nhà vệ sinh thì ở dưới nhà nên tôi mới phải đi xuống. Tôi lúc đó vẫn còn buồn ngủ liền ngáp một cái. Nhưng mà không may một tiếng "choảng" đã làm tôi tỉnh lại. Tôi giật mình sợ hãi liền bật đèn và "Á". Tiếng hét của tôi to đến bể nhà. Bố mẹ tôi nghe thấy liền đi xuống. Kết quả tên trộm bí quá hóa liều liền kề dao vào cổ tôi hù dọa. Tôi sợ lắm liền khóc rất lớn. Tôi nghĩ lại bất giác cười từ sau ngày hôm đó tôi liền bị viêm họng. Bố mẹ tôi thấy tôi bị uy hiếp cũng sợ liền nói tên ăn trộm thả tôi ra. Lúc đó thì "meo", con mèo nhà tôi đã chạy tới cào chân hắn. Hắn cũng sợ liền làm dao rơi xuống và...tuyển thủ teakwondo xuất chiêu, tên ăn trộm ngả gục. Mẹ tôi chính là như vậy, rất đáng sợ đối với việc làm chuyện đó. Hình như tôi giống mẹ, phương diện tình cảm thì tệ còn phương diện khác thì mạnh mẽ. 

- Mai! Em sao vậy? 

- Dạ! Không sao chỉ là em nghĩ đến chuyện quá khứ thôi!

- Vậy chúng ta ăn thôi!

- Dạ!

.................................................................................................................................................................

Lật quyển sổ ra tôi lại viết:

"Hôm nay trời tiết lạnh, tôi sợ sẽ khó mà ra ngoài đi chơi. Trời cũng khá ấm u mới sáng đã có mưa nhỏ. Tôi chỉ hy vọng tôi đừng có mưa lớn là được. Hôm nay Tuấn đi làm rất sớm, có lẽ là muốn thu xếp công việc để tiện đi chơi đây mà! Tôi thì vẫn cứ tới giờ là đi làm thôi. Tôi phải công nhận một điều làm sếp như Tuấn không một ngày sung sướng mà."

Tôi đi làm. Vì noel nên tôi đều tặng quà cho mọi người mình yêu quý. Tôi sẽ tranh thủ trước đến đêm hôm nay còn đi chơi với "gấu" chứ. Tôi bước vào trong phòng làm việc thì có hoa để sẵn và một tấm thiệp: "Mừng kỉ niệm một năm yêu nhau! Giáng sinh vui vẻ! Tuấn, anh yêu của em!". Câu cuối làm tôi xém phun cả ly nước. Tôi tự hỏi khi nào Tuấn sến như vậy nhỉ? Hay là do tôi làm Tuấn hư rồi? Nhưng mà làm sao có thể, Tuấn đâu dễ làm hư như vậy! Thôi, tôi không nghĩ nữa, tiếp tục làm việc.

Tan làm, tôi lại đứng trước công ty chờ Tuấn. Thật ra là quán cà phê đối cuối đường này. Tôi không muốn công bố chuyện hẹn hò nên mới phải khổ thế này. Không bao lâu sau thì Tuấn cũng tới. Chúng tôi ngồi uống một chút thì Tuấn hỏi:

- Chúng ta đi đâu?

- Đi ăn rồi đi xem phim! Em không cái kiểu hẹn hò cổ điển là ngồi ăn dưới ánh nến nữa nha! Chán lắm!

- Vậy muốn ăn ở đâu?

- Ăn món Hàn đi! 

Tôi cùng Tuấn đổi địa điểm đến một nhà hàng chuyên bán món Hàn. Tôi ham thích chọn món: hai phần cơm trộn, kimbap, Tteokbokki và kimchi. Tuấn thì rất ít khi ăn đồ Hàn bởi vì anh ý chỉ toàn ăn đồ Tây không à!

- Ăn xong chúng ta xem phim gì đây?

- Bí mật! - tôi cười ra vẻ thần bí.

Tuấn nghe xong chỉ bĩu môi. Tôi muốn chúng tôi xem phim lãng mạn nhưng nghĩ lại tôi vẫn thích thể loại hành động hơn nên chọn phim đó. Có một cô nàng tiểu bảo bối đang "ế" đã đưa ra đề nghị nên đi xem phim kinh dị có gì thì sẽ ôm chặt lấy người kia, như vậy mới lãng mạn. Lúc nhất tới đó, trong đầu tôi hiện lên hình ảnh con ma bay qua bay lại tóc thì xõa trước mặt còn mặc áo màu trắng. Tôi rùng mình một cái, điều này mà lãng mạn cái gì, chỉ sợ đang coi giữa chừng tôi ngủ hồi nào không hay ấy chứ. Vì vậy, suy đi tính lại phim hành động làm phim tôi coi mà không ngủ. 

Ăn xong, tôi lại kéo Tuấn đi đến rạp phim coi. Tôi mua hai phần bắp rang và hai phần nước ngọt rồi kéo Tuấn ngồi chờ. Chờ khoảng 10 phút sau thì vào rạp phim coi. Tuấn nhìn poster phim hành động có quái vật thì nhíu mày rồi nói: 

- Em thích hành động viễn tưởng?

- Không phải! Chỉ thích phim hành động thôi!

Tôi chọn phim này vì đây là bộ phim hành động được nhiều người thích tôi nên tôi mua thôi. Tôi cũng chẳng quan tâm gì lắm đến nội dung giới thiệu phim cả. Mà dù sao thì lỡ mua rồi cũng ngồi coi thôi.

10 phút...30 phút...45 phút...1 tiếng....2 tiếng...

Tôi và Tuấn đi ra ngoài rạp phim. Phim hành động cũng được chỉ là Tuấn thì nhìn phim cũng chẳng có biểu càm gì nhiều, mới vừa ra tôi liền hỏi:

- Anh thích thể loại phim gì?

- Phim hành động bom tấn nhưng mà không liên quan đến quái vật mà ví dụ như làm nhiệm vụ, anh thích loại đó!

- Ừm! Vậy sau này em sẽ mua loại đó! 

- Thôi chúng ta đi đâu nữa!

- Đi ra cầu đi! - tôi cười nói.

- Em định tắm gió à, hay định nhảy cầu?

- Bậy không à! Anh nghĩ sao em ra đó tắm gió hay nhảy cầu?

- Trời lạnh gió lớn ra cầu không phải tắm gió. Giờ này còn đi ra cầu lạnh thấu xương không nghĩ em nhảy cầu hoặc bị khùng thì em định làm gì?

- Vậy thì đi đâu?

- Về nhà!

- Hả? Sớm vậy! - tôi không chịu.

- Về nhà bồi dưỡng tình cảm! - Tuấn nói liền kéo tôi đi.

Về nhà, Tuấn liền cùng tôi chơi tù tì- là ý kiến của tôi ai thua thì phải hôn môi người kia - ý kiến của Tuấn. Chơi trò này thật ra chỉ mình tôi hứng thú thôi còn Tuấn thì thích hôn môi ấy. Tôi chỉ có thể chửi thầm Tuấn là cầm thú, quá cầm thú. Nhưng mà trò là do tôi quyết định biết phải làm sao. Sau đó tôi và Tuấn cùng nhau ngồi chơi, anh mỉm cười gian.

Sau vài ba phút...tôi thật sự muốn khóc, tại sao mình lại thua Tuấn chứ? Tôi đấu mấy lần đều thua cả. Tôi tức, rất tức liền hỏi:

- Tại sao em luôn thua?

- Hôn anh, anh nhất định nói! - Tôi lại chửi cầm thú, thật sự rất cầm thú.

- Hừ! Chụt! - tôi hôn vào má anh.

- No! - Tuấn chỉ vào môi!

- Hừ! - tôi hôn vào môi Tuấn.

- Được! Anh nói! Anh học về tâm lí! Đương nhiên là biết rồi! - Tuấn cười gian.

Tôi thật sự tức, tôi liền nuốt cơn giận xuống hỏi:

- Được! Anh học khi nào?

- Bí mật! - Tuấn nói rồi đi.

- Anh mà đi là chúng ta chia tay! - tôi điên lên nói.

- Haizz...Ngày nào cũng chia tay! - Tuấn quay lại liền nhấc bổng tôi lên sau đó đá cửa phòng.

- Anh muốn làm gì? Anh thả em xuống! - tôi nói.

- Ngủ! - Tuấn nói.

- Cái gì mà ngủ? - tôi nghi ngờ.

- Đầu óc em quá đen tối! Đơn giản thôi! Tối nay ôm nhau đi ngủ! - Tuấn bình thản nói.

- Anh hứa đó nha! - tôi nói.

- Được! - Tuấn gật đầu.

Vậy là đêm hôm nay, tôi cùng Tuấn ôm nhau ngủ. Tôi cảm thấy thật sự rất hạnh phúc, đây là cảm giác có người mình yêu bên cạnh hay sao? Tôi ước thời gian dừng lại ở đây để bản thân cảm nhận thật sướng đã. 

Một cảm giác trong thân tâm mỗi người là được sự yêu thương chiều chuộng của người mình yêu, được nằm trong vòng tay ấm áp của người kia. Tôi chỉ muốn đơn gian đó là: Thời gian ơi! Trôi nhanh nhé! Tôi muốn cùng Tuấn bên nhau thật sớm.

...........................................................................................................................................................

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#anh