Chương 16: Tai nạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tháng 10 đã tới, chúng tôi đã đặt nhà hàng và chuẩn bị chọn áo cưới rồi. Tôi thật sự rất háo hức chỉ hai tháng nữa thôi, tôi sẽ cùng Tuấn nắm tay đi hết con đường này. 

Tôi vui đến nỗi nằm mơ cũng mỉm cười. Có lẽ, cũng gần đến ngày cưới nên tâm trạng cũng thay đổi. Tôi vừa mừng vừa lo. Mừng là tôi sẽ được làm vợ Tuấn. Lo là làm một người vợ hiền, một con dâu tốt liệu có dễ không? Năm nay tôi cũng đã hai mươi lăm rồi nhưng kinh nghiệm về cuộc sống vợ chồng cũng chẳng biết. Bố mẹ tôi cũng dặn tôi nhiều lắm, họ còn viết cho tôi một tờ giấy có nội  dung như thế này:

"Cuộc sống vợ chồng giống như là những người cùng đi trên một con thuyền ra đi khắp nơi.

Cuộc sống vợ chồng muốn hạnh phúc thì cần có sự thủy chung cùng tin tưởng. Chỉ có thủy chung và yêu thương mà không có tin tưởng và bao dung thì hai người sẽ trở nên bế tắc, khó lòng mà hòa hợp. Cuộc sống hai người mà thủy chung không có thì làm sao kéo dài được lâu. Tình yêu chỉ là nhất thời, để kéo dài nó cũng cần hai người. 

Kết hôn cũng giống như là hợp tác. Đôi bên cần bổ trợ cho nhau, cần cùng nhau vượt qua nhưng khó khăn cùng thử thách. Vợ chồng giống như là những người thân trong gia đình có trách nhiệm, có tình thân và có sự che chở. Nếu thiếu một trong nhưng điều đó vợ chồng có thể gọi là thế nữa không?

Theo thời gian tình cảm vợ chồng đều có thể phai nhạt nhưng họ thay vào đó sẽ gánh trách nhiệm của bản thân. Trách nhiệm ràng buộc họ nhưng cũng có thể là áp lực cho họ. Vì vậy dù bất cứ điều gì đi chăng nữa thì trách nhiệm cũng không nên quá nặng. 

Tình cảm vợ chồng thành tình thân sẽ làm cho chúng ta gắn bó. Dù hai người đi đâu về đâu thì người còn lại đều được coi là người thân của họ. Họ sẽ khó lòng mà vứt bỏ bạn trừ phi cái tình thân đó không còn.

Sự che chở? Sự che chở thật ra chỉ đơn giản thôi. Tôi khi gục ngã, anh hãy che chở cho tôi một chút, làm điểm tựa để tôi tiếp tục. Anh cùng tôi vượt qua khó khăn và ngược lại.

Vì vậy, cuộc sống vợ chồng muốn được duy trì thì phải có tâm, trách nhiệm, thủy chung, nhẫn, chỗ dựa cho nhau."

Tôi đọc xong thì miệng luôn muốn nói hai chữ bái phục. Bố mẹ tôi thật sự là những người tuyệt vời. Họ cũng nhắc đi nhắc lại cho tôi là phải tin tưởng chồng của mình chứ đừng để điều không nên xảy ra. Tôi càng hiểu ý của bố mẹ tôi là không muốn tôi cứ nghĩ đâu đâu để rồi sai lại thêm sai.

Tôi suy nghĩ rất lâu về nhưng chuyện này rồi rút ra một kết luận: dù cho điều gì xảy ra thì mỗi chúng ta đều phải biết cách làm cuộc sống vợ chồng không tan vỡ.

..........................................................................................................................................

Một tuần sau...

- Anh đi công tác nhé! - Tuấn nói.

- Ừm! Anh đi sớm về sớm! - tôi cười rồi hôn lên má anh.

- Được! Bà xã chờ chồng về nhé! - anh cười dịu dàng.

- Vâng thưa ông xã! - tôi cười ngọt ngào.

Sau khi Tuấn đi, tôi lại hẹn mấy đứa bạn đi chơi. Hôm nay, người vui nhất chính là Ly. Nó cứ cười hoài mà khuôn mặt thì giống như là hạnh phúc lắm ấy. Nhung thì khác, gương mặt của nó xị xuống. Riêng Huệ vẫn không thay đổi gương mặt vô cùng bình thường. Tôi ngồi vào chỗ liền hỏi Ly:

- Sao hôm nay cậu vui thế?

- Mình đã quay lại với chồng mình! Anh ấy bây giờ chính là người yêu thương mình nhất! Khoảng ba tháng nữa tụi mình sẽ đi du lịch! 

- Ya! Cậu sướng thật đó! - tôi cười.

- Huhu! Không có đứa nào quan tâm tới tui! Huhu! - Nhung làm điệu bộ như khóc toáng lên.

- Này có chuyện gì sao? - tôi quay lại cười hỏi.

- Thất tình! Người đàn ông chết tiệt đó! Tớ nhất định phải băm hắn ra làm trăm mảnh! - nó làm giống như muốn ăn tươi nuốt sống người ta.

- Bộ người đàn ông đó làm gì bà hay sao?

- Hừ! Anh ta nói mình không đủ dịu dàng! Mà anh ta thích người dịu dàng nên chia tay! Huhu! - nó ngồi rầu rĩ.

- Haizz... - Nhung lại thở dài.

- Này! Thôi! Tìm một người khác đi! Tìm một người khác mới quan trọng chứ!  - tôi nói.

- Này Huệ! Có chuyện gì mới không?

- Có! Chồng mình muốn dẫn mình đi đến Pháp để tham dự dự án gì đó! Mình không muốn đi nên cãi nhau với chồng mình! Nếu mình đi thì làm sao dự đám cưới được! - Huệ nói.

- Mình xin lỗi! - tôi nói.

- Không sao! Anh ấy giận mình một chút là hết liền! 

..................................................................................................................................................

Tiếng chuông điện thoại vang lên:

- Alo! 

- Xin chào cô có phải là vợ của anh Phan Minh Tuấn không? 

- Phải! - tôi nhớ Tuấn lưu số tôi là bà xã.

- Anh Minh Tuấn bị tai nạn giao thông rất nghiệm trọng mời chị đến...

Tôi sửng sờ, tôi liền chạy ngay đến bệnh viện. Đến nơi, tôi liền tìm thấy phòng bệnh chăm sóc đặc biệt. Tuấn đang nằm đó, ngủ rất ngon. Tôi hỏi bác sĩ thì mới hay: anh bị thương ở đầu, tay và chân đều bị gãy nhưng bó bột một thời gian thì vẫn có thể hồi phục lại như cũ cùng một số viết thương ngoài da. Nguyên nhân anh bị tai nạn là trong lúc lái xe đã gọi điện thoại cho một người mới không để ý đến một người đang qua đường. Khi anh thấy thì vội lách xe ra nhưng kết quả lại đâm vào cột điện bên đường.

Tôi thẩn thờ nhìn anh, rồi chạy sang phòng bệnh của bệnh nhân kia. Cô gái đó đã tỉnh rồi. Cô gái ấy rất đẹp hình như chỉ khoảng 20 mà thôi. Cô ấy cũng không bị thương nặng lắm ngoài cái tay bị băng bột ra. Tôi đi vào và xin lỗi gia đình họ rất nhiều. Gia đình họ cũng không truy cứu việc này nên mọi việc cũng diễn ra khá êm đẹp.

Vì anh bị thương nên đám cưới của chúng tôi bị hủy và quyết định đến năm sau rồi tổ chức cũng được. Tôi cũng không có ý kiến về việc này, người tôi lo nhất hiện giờ là Tuấn. Tôi chờ Tuấn tỉnh dậy thì đúng một tuần sau. 

Tôi mệt mỏi ngồi bên giường bệnh ngắm anh đang ngủ. Tôi nắm lấy tay Tuấn mà nước mắt rơi xuống. Sau biết bao nhiêu sự việc xảy ra đây là lần đầu tiên tôi khóc. Tôi khóc không ra tiếng. Tôi cố kiềm nén tiếng phát ra để người bên cạnh không thức giấc. 

- Mai! - giọng khàn khàn của Tuấn vang lên, tôi vội lau nước mắt rồi ngẩng đầu.

- Em khóc à! - Tuấn dịu dàng hỏi.

- Không! - tôi nói nhưng giọng khàn khàn cùng đôi mắt đẫm lệ đã bán đừng tôi.

- Em nói dối! Không được khóc! Em cười lên mới đẹp! - Tuấn cười nhẹ.

- Em không khóc! Em cười! - tôi lau nước mắt rồi nở một nụ cười còn khó coi hơn là khóc.

- Em cười đẹp lắm! - dù biết đó chỉ là câu nói dối nhưng tôi lại cười rất hạnh phúc.

- Anh hôn mê bao lâu rồi? 

- Một tuần!

- Lâu vậy sao?

- Không lâu! Em chờ anh lâu bao nhiêu cũng được! - tôi nói.

- Xin lỗi em! - Tuấn nói giọng buồn buồn.

- Sao lại xin lỗi? - tôi khó hiểu.

-  Do anh mà chúng ta không thể kết hôn sớm như dự định! Càng do anh mà em phải khóc! 

- Không sao! Chúng ta như thế nào cũng sẽ bên nhau mà! 

- Hứa với anh! Dù cho chuyện gì xảy ra cũng không được rời xa anh, cũng không được khóc! 

- Được! Em sẽ luôn ở bên cạnh anh trừ phi anh không cần em và sẽ không khóc nữa!

- Ngốc ạ! Anh sẽ không bao giờ không cần em! - Tuấn cốc nhẹ vào đầu tôi.

- Ông xã! Em yêu anh! - tôi ôm Tuấn.

- Anh cũng yêu em! - Tuấn vỗ nhẹ lên lưng tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#anh