Chương 8: Lần đầu tiên biết ghen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, tôi thức dậy. Đầu của tôi đau nhức vô cùng, tôi thật sự sẽ không bao giờ uống rượu nữa đâu. Thật là khổ!

Nhìn đồng hồ thì....á...đã chín giờ rồi. Tôi thật là một đập đầu tự tử quá, tôi liền gọi điện cho phòng xin nghỉ ngày hôm nay. Gọi xong, ngày hôm nay tôi quyết định đi chơi cho thật sướng. Cầm chiếc túi xách đã đựng đầy đủ đồ, tôi đi chơi. Nơi tôi chọn là nơi của thời ấu thơ. 

Đến nơi, nơi đây cũng không khác ngày xưa cho lắm. Kí ức thời ấu thơ lại hiện về trong lòng tôi. Tôi nhớ năm đó tôi khoảng 12 tuổi. Nơi đây đã diễn ra một mối tình đầu tiên của tôi, mối tình đơn phương. Đơn phương cũng có chút thú vị, tôi nghĩ về khoảng thời gian đó. Tôi đã từng gặp một cậu con trai bằng tuổi. Cậu ta từng cười thật tươi với tôi, dạy tôi làm diều, máy bay, thả diều, câu cá.... Cậu ta đã dạy cho tôi rất nhiều...

Cơn gió lồng lộng thổi qua, mái tóc của tôi bay trong gió lướt qua mặt...tôi nhớ lại người con trai đó. Người con trai của kí ức. Hình ảnh đó đã được tôi ghi nhớ từ rất lâu rồi. Tôi đối với những gì lần đầu tiên vẫn nhớ. Lần đầu tiên tôi rung động chính là cậu ta. Tôi rung động, nhớ nhung những cảm xúc ban đầu thật là trẻ con. Tôi thích cậu ta, tôi liền tỏ tình. Tôi bật cười. Lần đầu tiên tỏ tìnhn có thể nói là ngây thơ.

Trong đầu tôi lại hiện lên mảnh kí ức tưởng chừng đã quên:

- Này cậu! - có một cô bé chừng 11, 12 tuổi nói.

- Sao? - cậu bé đó cười nhẹ.

- Mình muốn tặng cậu cái này! - cô bé tặng cho cậu một cây bút.

- Cảm ơn cậu! - cậu bé đó nói.

- Mình thích cậu! - cô bé đó nói không có chút ngượng ngùng.

- Mình không thích cậu! - cậu bé đó nói.

- Không sao! - cô bé đó không buồn.

Tôi lúc tỏ tình cũng không quá coi trọng nên cũng không buồn. Ở tuổi của tôi lúc đó có nhiều người không dám đâu. Nhưng mà tôi dám, tôi là ai chứ là người mạnh mẽ và không sợ. Tôi thậm chí đã tỏ tình rồi đấy thôi. Tôi lại nhớ lúc mình chia tay cậu bé đó mới biết, cậu ta là một con nhà giàu có. Mối tình đầu cũng kết thúc như cơn gió trên con đồi này: lướt qua rồi biến mất. Tình đầu là lúc để lại con người nhiều kỉ niệm nhất, tình đầu đánh dấu sự phát triển của con người về mặt tình cảm. Tình đầu là quá khứ cũng đáng để mơ mộng đấy chứ. Tôi ngồi trên bãi cỏ đó cả một buổi chiều. 

"Mình thích cậu!"......kí ức đó là lần đầu tiên tôi biết yêu......là kí ức khó mà quên......đáng để trân trọng..............

......................................................................................................................................................................

Tôi về nhà, bước chân từ từ đạp lên mặt đất. Tôi đi xiêu xiêu quẹo quẹo chìm đắm trong những suy nghĩ về món ăn mình còn nấu. Tiếng điện thoại reo lên:

- Alo! 

- Mai! Tối nay anh không về ăn! Anh có hẹn! - anh nói.

- Dạ! - tôi gật đầu.

Tôi chỉ biết là có lẽ mình phải ăn một mình rồi. Tôi cũng lười nấu nên đi ăn vậy. Đến một nhà hàng, bỗng tôi thèm. Đây là nhà hàng tôi ao ước vào rất lâu rồi. Bước vào trong, tôi liền chọn mấy món đơn giản rồi ngồi chờ. Không lâu sau, tôi lại thấy Tuấn và một cô gái bước vào. Tôi nghĩ đó có thể là đối tác của anh. Nhưng mà không lâu sau ý định này lại thay đổi, anh chăm sóc người này rất nhiều. Anh chăm chú gắp thức ăn cho tôi rồi còn cười nói vui vẻ nữa. Tôi còn chưa được chăm sóc như vậy, tôi tủi thân quá. Tôi cảm thấy thật sự rất ghen tị với cô gái này. Tôi thật sự rất ghen tị. Hình ảnh đó thật là ngứa mắt, tôi liền tìm cách đi ra ngoài. Tôi đi lướt qua vẫn thấy họ thật hạnh phúc. Tôi lại nhớ đến kí ức lúc trước tôi cũng cô đơn như vậy nhìn ngắm Nhi và Tuấn yêu nhau. Tôi bỗng cảm thấy mình thật dư thừa. Cảm giác cô đơn làm tôi thấy sợ. Tôi thà chính mình chưa từng có để khi nhìn thấy bản thân mới không biết đau khổ. Nhìn thấy anh đi bên người khác lòng em lại quặn đau. Tin tưởng vào một tình yêu viễn vong là sai hay đúng. Đây là lần đầu tiên tôi ghen là lần đầu tiên tôi ghen vì anh cũng có thể là lần cuối cùng...

Tôi sợ, sợ lại có cảm giác này một lần nữa. Rồi, tôi lại cảm thấy mình sao không giống những người khác chạy vào tát thẳng ngay khuôn mặt người con gái đó chứ. Tôi không làm được, tôi không muốn mình trở nên chanh chua như vậy. Ra đi một cách yên lặng sẽ làm cho chúng ta cảm thấy bớt đau hơn. Tôi liền lấy một điện thoại nhắn: "Chúng ta chia tay!". Tôi gửi, tôi liền bắt taxi đi về nhà chọn mấy bộ đồ đơn giản chạy trước. Nhưng mà tôi lại thấy tại sao mình phải chạy, tôi do dự một lúc thì anh bước vào. Anh chạy ngay đến ôm lấy tôi:

- Tại sao lại chia tay! Chúng ta mới bắt đầu thôi mà! Mai à! - anh hình như rất sợ hãi.

- Em cảm thấy cô đơn! - tôi nói.

- Tại sao lại cô đơn? - anh cảm thấy bất ngờ.

- Chiều này em thấy anh đi với người con gái khác! Em cảm thấy mình thật sự cô đơn... - tôi rơi nước mắt.

- Em...ha haha! - anh cười, cười rất sảng khoái.

- Anh cười cái gì? - tôi thấy giận liền bước đi thì bị anh níu lại ôm vào lòng.

- Em hiểu lầm rồi! Đó là em họ anh! - anh nói.

- Em họ cũng không thể thân thiết như vậy! - tôi tức giận.

- Đó là em họ Anh Thy của anh! Anh thương nó bởi vì nó mồ côi mẹ từ nhỏ phải sống một mình với ba nó ở Mỹ. Anh không nghĩ em lại ghen! Có cần anh dẫn em qua nhà nó không nó ở bên sát cạnh nhà chúng ta đó! - anh giải thích.

Mặt tôi bây giờ có thể tưởng tượng là đỏ đến mức nào rồi tôi lại bật khóc. Anh hình như cũng không hiểu liền lau nước mắt. 

- Em đừng khóc! Có chuyện gì không? - anh cuống quýt làm tôi bật cười.

- Em chỉ là....em xấu hổ...em không...không nên không tin tưởng anh! Em xin lỗi! Em hứa có chuyện gì sẽ hỏi anh chứ không chia tay tùy tiện nữa! - tôi nói.

- Được! Em nghe đây! Anh đã hứa rồi chỉ yêu mình em! - anh nói.

- Dạ! Em cũng yêu anh! - tôi nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#anh