ngoại truyện ③

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

thành phố khoác màu áo trắng tinh tươm. đông sang tuyết rơi, lòng người có khi là ấm cúng, có khi là lạnh giá.

thiên bình ngồi trên ghế dài nơi công viên cũ, suýt xoa đôi bàn tay. em lạnh quá, mà hắn đi lâu đến mức em gần như muốn hóa thành tảng băng rồi.

đột dưng, thân ảnh cao lớn của hắn xuất hiện trước mắt em. hắn nắm lấy đôi bàn tay của em, đặt lên hai bên má hắn. sau đó lại cẩn thận để trong lồng ngực, dịu dàng suýt xoa từng ít.

- anh đi lâu quá.

- tại con bé long nhong như em.

- gì cơ, em nào có long nhong.

hắn và em đưa mắt sang một hướng, trông thấy phía xa xa có cục bông nhỏ ngồi nghịch đống tuyết trắng. bé nó mãi lo chơi, chẳng để tâm đến ba mẹ.

em dùng cái ánh mắt hoài nghi nhân sinh, lại nói: - con bé giống y hệt ba em luôn, ý em là tính long nhong ấy.

hắn gật gù, quả thế không sai.

bé trường đông năm nay sáu tuổi rồi, đã bắt đầu cắp sách đến trường như bao bạn đồng trang lứa. tính con bé giống em lắm, đặc biệt là đôi mắt mà hắn cho là xảo quyệt và tinh ranh ấy.

đồng thời pha thêm cái long nhong từ ba em nữa. nếu nói đến hắn, chắc con bé sẽ có kha khá điểm giống hơn em.

chẳng hạn như việc bé nó thích học hỏi. cứ liên tục đặt câu hỏi cho những thứ mà con bé không hiểu. nếu không trả lời, nó sẽ cố chấp hỏi mãi hỏi mãi.

ngoài ra còn nhiễm phải thói nghịch tuyết như hắn. trời lạnh thế này, em chỉ muốn ở trong chăn ấm. nhưng ba con hắn không cho phép, cố lôi em ra ngoài cho bằng được. còn không một người khóc ầm, người kia lại phụ họa.

như thế này đây.

bé trường đông: - huhuhu... con muốn đi chơi. mẹ không đi cùng là không thương con nữa... huhuhu... huhuhu..

ba xử nữ: - em xem. em nhẫn tâm nhìn con mình khóc thế hả. từ khi nào em lại trở nên lạnh lùng như thế...

nghĩ lại thôi, em đã bất lực lắm rồi.

dừng bút- 220222.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net