④① - sự nuông chiều.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tiết lập xuân trăm hoa đua nở. đã lâu, xử nữ không về nhà. có lẽ là kể từ khi hắn một mạch sang nước ngoài. và dù ba mẹ có ríu rít gọi cho hắn, hắn cũng chẳng buồn trả lời. bởi vì những gì mà hắn nhận được, là sự mắng nhiếc kia.

- anh nhớ mẹ không?

gió thoảng qua tóc em, nhẹ bay bồng bềnh. phần mộ trước mắt khiến tim em nhói, nhưng cũng khiến em có thể nở nụ cười, nói với người nọ em khôn lớn rồi, không dựa dẫm vào ba nữa.

hắn không nói lời nào. đơn giản hắn chỉ là không muốn nhắc tới, hoặc ít nhất cả bản thân hắn cũng tự ngộ ra được, rằng hắn nên quay trở về nhà.

- ba em, muốn gặp anh lắm rồi...

cái cặp mắt long lanh sau lưng em cứ không ngừng chớp chớp. dường như còn có vài tia sáng lung linh tô thêm.

em cười gượng, hắn cũng gượng cười. thật ra đây cũng không phải lần đầu mà ba em và hắn gặp nhau. vốn, trước đó đã từng cùng nhau nói dăm ba câu.

hắn nhớ có lần hắn về nước, phát hiện em bị sốt nặng. hắn muốn làm cái gì đó cho em, nhưng không cách nào có thể giúp được. nếu như em nhận ra sự hiện diện của hắn, hắn không nỡ đi.

trông thấy hắn đứng trước nhà vào lúc đêm muộn, ba em cứ tưởng là ăn trộm, vội đánh hắn mấy cái bôm bốp. nhưng sau cùng, vẫn là nghe hắn nói.

hắn không dám giấu giếm nửa lời, vì dẫu sao cũng là bậc phụ huynh. hắn thành thật khai báo, từ đầu chí cuối, ngay cả việc yêu em đến nhường nào.

dĩ nhiên ba em không tin. đàn ông có này có kia, biết đâu là kẻ lắm mồm. vậy nhưng, nhìn ánh mắt dịu dàng hắn trao cho em; cái túi mà hắn mua từ siêu thị, nhiều đến mức đầy cả túi.

nào là thuốc men, có loại trung bình và loại tốt hơn nữa. hắn mượn tạm cái bếp, sắn tay áo, lại khoe tài nấu ăn.

hắn không mong em biết những điều này. bởi vì hắn nghĩ, nó chỉ khiến em dằn vặt với việc hắn đã hy sinh vì em làm tất cả, còn em chẳng làm được gì.

ít ra, hãy xem đó là sự nuông chiều.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net