Chương 17: Anh yêu em, còn em?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Dạ... Dạ Vân, cậu làm sao thế??"_Tố Cẩm ngơ ngác, sao lại ôm cô? Lại còn rất là... như thế nào nhỉ?
Dạ Vân ôm chặt lấy cô, khuôn mặt vùi vào tóc cô, hít lấy hương thơm nhẹ nhàng
"Je t'aime, et toi?( Anh yêu em, còn em?)"_Dạ Vân thì thâm bên tai cô, giọng nói trầm thấp rất quyến rũ
"Mình đâu có học giỏi như cậu, mình không biết tiếng đó"_Tố Cẩm còn chẳng hiểu thứ tiếng đó là tiếng nước nào, cô biết một thứ tiếng đã rất tốt rồi
Đằng này cô còn biết hai thứ tiếng, quả là thiên tài trong nhận xét của cô
Hai bàn tay cũng như an ủi ôm lấy lưng hắn, vuốt vuốt nhẹ
Nhưng cô có biết hắn lại rất vui vì hành động đó?
Chỉ cần như vậy thôi là đủ, được em ôm lấy, được nói chuyện với em, trải qua sóng gió cuộc đời, trải qua muôn vạn thử thách không lường, hắn đã rất mãn nguyện

Hắn chọn việc không nói cho cô tình cảm đó, chỉ vì biết là cô sẽ từ chối, có lẽ cô cũng không muốn gặp lại hắn nữa
"Đi dạo một lát đi!"_Dạ Vân rời ra trước, chỉ sợ cô một lần nữa gặp rắc rối, vội bước đi
"Được!"_Tố Cẩm theo sau chạy lên cạnh hắn
"Tố Cẩm..."_Dạ Vân nhẹ giọng hỏi
Sao vậy?
"Nếu có một người đàn ông yêu một người phụ nữ, người phụ nữ đó lại yêu một người đàn ông khác, người đàn ông khác cũng yêu người phụ nữ đó, vậy cậu nói xem, người đàn ông đó không nói ra tình cảm của mình, có đúng không?"
"Đúng... anh ta thật sự là một người đàn ông tốt, lại có thể giữ tình cảm của mình lại trong lòng vì không muốn người phụ nữ đó khó xử, tự mình đem tình cảm đó giấu đi, thật sự thật tốt"_Tố Cẩm nghe hắn hỏi xong, không hiểu sao hai mắt cũng cay cay, lẽ nào lại vì cô tưởng tượng quá đà? Đến nỗi có nghe một câu chuyện thôi cũng thấy muốn khóc??
"Ừm"_Dạ Vân gật đầu, miệng khẽ mỉm cười
Tố Cẩm chỉ biết im lặng đi bên cạnh hắn, bỗng nhiên cảm thấy khoảng cách hai người xa quá...
Nhấn vào ngôi sao nhỏ góc trái đi mn ~0.0~ và nhớ bình luận nhá


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net