Chương 48

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau tai nạn đó cả trường được về nhà sớm, Tử Nguyên mệt mỏi khi có bốn con người đi theo mình như đàn cún. Đám cún đó bao gồm cô em họ tóc trắng Bianca, đại nam thần bad boy Đình Diễm, nam nhân vạn người thương Nam Bình và cô bé vẫn chưa hiểu sự đời Tô Yến.
"..." Cậu có cảm giác tuy là đứa dẫn đầu nhưng mình vẫn như khung cảnh làm bật cái vẻ đẹp của bọn đằng sau lên.

" Anh họ đừng đi nhanh như vậy!" nàng mở lời nhắc nhở người anh đang tăng dần tốc độ đi của mình

" Anh cần về lấy quần áo rồi qua nhà tên kia nữa" Tử Nguyên vừa quay người để đối diện bọn họ vừa đi lùi nói
" Nhà Đình Diễm chắc cũng đâu tệ như vậy" Bianca nhíu mày nhìn chàng trai cao to bên cạnh

" Không phải anh nói nhà anh ta tệ! Mà là anh không quen chỗ lạ và hôm nay còn phải ngủ nhờ người ta nữa" Cậu trề môi nói
" Em cũng ở cùng anh mà lo gì chứ?" Nàng nhăn mặt.

" Các anh chị định làm tiệc ngủ ạ? " Tô Yến tò mò hỏi.

"Ừ em" Bianca nhanh miệng trả lời
" Em tham gia với được không?" Nhỏ nói mắt lấp lánh nhìn Tử Nguyên

" Không được" Tử Nguyên đứng lại vung tay nói.

" Sao lại vậy?" Tô Yến buồn bả. 

" Bởi vì bọn anh sẽ kể rất nhiều truyện ma! Rồi còn thi xem ai sẽ thức khuya hơn nữa, mai em phải thức sớm đi học, không được theo" Cậu bắt đầu suy nghĩ chém gió.

" Nhưng bọn anh cũng phải đi học sớm cơ mà?" Nhỏ quyết đòi công bằng! 

" Mai bọn anh được trường cho nghỉ xả hơi do học chăm chỉ" Tử Nguyên cái chuyện này thì phần là thật vì cái việc hôm nay trường phải đóng cửa hai ngày điều tra tiểu tiết gì gì đó! 

" Sướng thế" Nhỏ nói.

" Uh! Em cũng phải học thật chăm chỉ" Cậu cười cười trước biểu cảm có phần ước muốn như mình của nhỏ, ngây thơ đến nỗi cậu nói dối mấy câu mà cảm thấy có lỗi vl.  

" Vậy em về trước nhé!" Tô Yến cười tươi xong tới nơi rẽ liền vẫy tay tạm biệt đàn anh, đàn chị của mình.
" Ừ! Bye em" Bianca vui vẻ vẫy cao tay.

" Vâng!" Nhỏ dịu dàng đi trên đường về nhà
" Giờ thì chúng ta đi về lấy đồ thôi" Tử Nguyên khoác tay nàng, kéo cái xác không hồn về nhà mình 

.
.
.

"C...con có cần gì nữa không? Con sẽ đi thật sao? " Minh Nguyệt lo lắng, nhìn đứa con trai đang xếp đồ bỏ vào trong balô
" Mẹ à! Con chỉ là ngủ nhờ một hôm thôi, con không có đi xa mẹ đâu nên đừng lo quá nhé. Nếu mẹ muốn con sẽ mãi làm đứa con yêu quý của mẹ luôn! Sẽ bên mẹ mãi" Cậu nắm lấy vai người mẹ lo xa của mình trấn an, còn ôm bà một cái. Minh Nguyệt vui vẻ cười, làm nếp nhăn càng rõ rệt cho thấy độ tuổi không còn trẻ là bao, bà vỗ đầu cậu bảo "Ngoan!". 

" Mẹ nhớ ngủ ngon, mặc áo ấm đêm có khi sẽ lạnh. Còn nữa đừng lo thái quá nhé" Tử Nguyên trở về đóng balô lại rồi đeo trên một vai đứng trước mẹ mình dặn dò, bình thường cậu có thể ngáo ngơ đến đâu nhưng việc của Minh Nguyệt thì phải kỹ lưỡng mới được.

" Ừ ừ! Mẹ nhớ, con cũng vậy nhé" Bà gật đầu cười cười, đứa con này thật có hiếu với bà.

" Vâng ạ! Tối ngủ ngon, con đi trước!" Nói xong cậu liền xách Balô chạy ra ngoài với đồng bọn. Bianca nhìn vậy chứ trên vai là chiếc cặp đen to tổ bố khiến cậu tự hỏi nàng ta đem cái gì ở trong đấy thế nhỉ?

" Anh lâu quá! Chúng ta nên đi thôi! "Bianca nói vẫy tay một cái.

" Ừ" Thế là cả đám xách đồ đến nhà Đình Diễm ở đợ. 
Trên đường đi bọn họ bàn bạc thêm một chút về chuyện tối đến và chuyện chia nhóm mà đi. Dĩ nhiên thì trong 4 người chỉ có Tử Nguyên là trung tâm của mọi thứ nên cả ba đều lý lẽ lý chẳn dành nhau. Cậu méo miệng thở dài, mệt mỏi khi cái đám người xinh đẹp kế bên không chịu câm mồm lại, dù đường này không hiểu sao một bóng người cũng không có nhưng mà ồn ào như vậy không sợ có người hàng xóm sẽ lấy chổi chà đánh chết sao?
" Tôi sẽ ở cùng với cậu ấy! Tôi có thể bảo vệ cậu ấy tốt hơn. Tôi mạnh nhất" Đình Diễm khẳng định với hai người kia. 

" Gì? Đánh nhau chưa mà biết rõ anh thắng nỗi tôi hở?" Bianca nghênh mặt cười như phỉ nhổ vào mặt anh.

" Nhào vô!" Đình Diễm nắm chặt nắm đấm thủ thế gì gì đó mà Tử Nguyên nhìn không còn rõ nữa! Cậu mệt lắm rồi đó! 

" Hai người mà cứ như chó với mèo thì ở nhà" Cậu nghiêm túc nói, ngay lập tức hai người kia đứng hình toàn tập sau vài giây lại trở về tướng đứng nghiêm túc thường nhật.

" Ừm! Ổn hơn rồi. Nhà anh có gì ăn không Đình Diễm ?" Tử Nguyên vươn vai một cái nói!

" Không!" Anh lắc đầu, có ai nấu cho đâu mà có để ăn!
"... Không biết giờ ngoài chợ còn gì nhỉ?" Cậu gãi gãi đầu.

" Chúng ta có thể đi ăn quán mà!" Nam Bình khó hiểu nói

" Thôi thôi, tốn kém lại chẳng được bao nhiêu!" Tử Nguyên biết mấy đại thiếu gia và cô nương này vung tiền như rác nhưng cậu không thể nhìn mà không tiếc. Dù sao thì cũng rất rất không đáng! Ăn không ngon ngủ không yên thật không tốt. 
" Vậy anh làm sao kiếm đồ ăn!" Bianca khoanh tay trước ngực.
" Nấu ăn!" Cậu chớp chớp mắt nhìn biểu cảm bất ngờ của nàn.g
" Anh nấu ăn hả? Có ngộ độc thực phẩm không đó?" Nàng lắc đầu tỏ ý không dám tin.

" Cậu ta nấu ăn cũng khá ngon! Cùng nhà nhưng không biết à?" Đình Diễm tuy mơ mơ hồ hồ nhưng khung cảnh người con trai bình dị, đôi mắt lo lắng nhìn chằm chằm anh trên tay là chén cháo ngút khói, xong đưa cho anh, Đình Diễm liền một ngụm nuốt trọn. Vị qua lưỡi nóng đến đau rát nhưng vậy có là gì? Dù gì thì Đình Diễm vẫn cảm nhận được cái vị nồng đậm của nó, không biết do anh quá nhìn đến người kia hay thật sự là chén cháo ấy rất ngon! Lúc đó hay lúc này đều không thể khẳng định!


Một ngón cái bật lên trong lòng Tử Nguyên! Ha Ha rất biết khen người. 
____________________

Đồ ảo tưởng éc éc! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net