14/ Đến chó cũng phải ghét

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vũ Gia Minh đập quả bóng rổ xuống đất, nhìn đội bóng đang dần tản ra lập thành các đội nhỏ lại với nhau. Có thằng thậm chí đã bắt đầu xoạc chân giãn cơ khởi động một cách đầy khoa trương. Ai cũng có cho mình một bến bờ. Còn hai thằng là gã và Lê Duy thì lại như bát nhang đuổi muỗi, không ai muốn giao du.

Gia Minh cảm thán: "Mới lạ ghê, lần đầu tôi bị ghét với cô lập ra mặt kiểu này." Bởi dù cho bản tính có hơi ngáo chó ngờ nghệch, gã từ trước đến nay vẫn thuộc dạng được thầy yêu bạn mến.

"Thế hả, còn tôi thì quen rồi." Lê Duy nhìn gã, chớp chớp hàng mi ngắn ngủn như không có. "Ngôi sao thường bị ganh ghét mà."

Gia Minh bịt mũi sợ thối, đưa tay vỗ vai Duy: "Hay quá. Giờ thì chúng mình có tổ đội hai thằng dưới đáy xã hội rùi nè."

Lê Duy tặc lưỡi: "Sao lại thấy deja vu thế nhỉ. Đừng nói chuyện kiểu Anh Kỳ như thế chứ."

"Không nhưng mà nói thật đấy, bây giờ làm sao đây nhỉ?"

Vũ Gia Minh đứng hai chân rộng bằng vai, chống nạnh nhìn quanh. Đội bóng rổ tự chọn của bọn chúng đến giờ vẫn cứ là công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên.

Mà không, Nhật Quân đếm tổng số câu lạc bộ xuất hiện trên sân hôm nay là 20 người - đủ chia 4 đội, nếu ai cũng có đội rồi thì kiểu gì mà chả lẻ ra 3 khứa lêu hêu ngoài rìa nữa cơ chứ?

Đang nghĩ dở, Gia Minh chợt thấy góc áo của mình bị kéo nhè nhẹ. Hắn ngoái sang, thấy ngay một cái đỉnh đầu tóc dài lượt thượt. Nam sinh nọ không hẳn là thấp, nhưng cứ cúi gằm mặt đến mức cằm gần như dính chặt vào ngực, một tay thì khẽ khàng đưa ra giật mép áo Gia Minh rồi rụt tay lại ngay lập tức, đầy vẻ bẽn lẽn.

Cậu ta lẩm bẩm gì đó trong miệng, mà Gia Minh thì lại là thằng điếc đặc: "HẢ? Nói lớn lên coi??"

Gã nghiêng tai nghe, hô lên.

Cậu trai có vẻ bối rối: "Ơ... ừm... Đội- đội anh còn, còn, còn, thiếu người... đúng không ạ?"

"HỞ? SAO CƠ?"

"Đội bóng... Em, em cũng chưa có-"

"HẢ???"

Lê Duy tát bốp phát vào gáy Gia Minh rồi đẩy thằng này sang một bên. Hắn đứng chắn trước mặt nam sinh nọ mà quan sát đánh giá một lượt từ trên xuống dưới. Tóc mái vừa đen vừa dày che gần hết tầm mắt, đứng dưới nắng mà da vẫn trắng nhợt nhạt như vừa vớt dưới ao lên, tương đối cao song lại hơi gầy. Lê Duy dò xét, hất hàm hỏi:

"Tên gì?"

Nam sinh giật mình, ngẩng lên nhìn hắn đúng một cái rồi lại cúi gằm.

"Dạ, Dũng ạ."

Sao tên với người chẳng liên quan chút đếch nào vậy nhỉ. Gia Minh nghĩ.

Lê Duy lại hỏi: "Lớp 10 à?"

"V... vâng ạ."

"Chơi bóng rổ bao lâu rồi?"

"Em chơi, chơi, chơi từ lớp 7."

"Chơi được vị trí nào?"

Hỏi cung à, sao tự nhiên căng vậy ông nội. Gia Minh lại nghĩ. Không thấy thằng nhóc sắp đái ra quần rồi à.

"E... em cũng không biết. Em, em, em chưa chơi tập thể bao, bao giờ."

Lê Duy cau mày: "Cái gì cơ?"

Rồi, cứ đà này kiểu gì nó cũng phải vừa són một ít ra quần rồi. Vũ Gia Minh đành phải chen lên trên Lê Duy, nở một nụ cười hồ hởi trấn an:

"Thế trước giờ em toàn tự tập một mình hả?"

Hai bàn tay đầy vết chai của Trí Dũng căng thẳng vặn xoắn vào nhau: "Vâng, hoặc là 1 vs 1 thôi ạ. Em, em, em bị nói lắp. Hồi trước mọi người không, không muốn cho em vào chơi, chơi cùng."

"Thấy chưa, khổ thân vãi." Gia Minh huých khuỷu tay Lê Duy, thì thầm bằng khẩu hình miệng, "Ông cứ làm khó nó."

Rồi lại quay sang Trí Dũng: "Rồi ok, không sao Dũng nhé. Giờ chơi cùng cả team là biết ngay."

Hai mắt Trí Dũng như sáng lên qua lớp tóc mái dày như chống đạn của nó: "Em, em, em cảm ơn các anh!" Có thể thấy bờ vai căng cứng của thằng nhóc thả lỏng với cái thở phào nhẹ nhõm.

Lê Duy vẫn còn ngờ vưc, hạ giọng lầm bầm: "Có chắc là bị mỗi nói lắp nên mới không cho chơi cùng không đấy."

"Thôi thôi bố ạ. Giờ này còn kén chọn thì chơi một mình đi." Vũ Gia Minh chép miệng, đảo mắt tìm kiếm xung quanh, "Còn 2 mạng nữa là đủ sới. Kiếm nốt xem nào."

Lê Duy một tay đập bóng rổ, tay kia đút túi quần, nghĩ ngợi một lúc rồi thở hắt ra như là đã quyết. Hắn bất ngờ xoay người, ném mạnh trái bóng về phía một nam sinh đang đứng quay lưng dựa vào gốc cây gần đó.

Bóng đập trúng lưng nam sinh phát ra tiếng Binh vang dội.

"Cái đệt con mịe!" Nam sinh kia nhảy dựng lên, quay lại chỉ thẳng mặt Lê Duy chửi gần như ngay lập tức, "Mày lại thích gì, gây sự à, thằng ôn con này!"

Giọng Hải Phòng đặc sệt, cả khẩu khí dũng mãnh này nữa.

"Thôi không phải bày đặt sĩ diện." Lê Duy nâng cao mặt, khinh bỉ, "Anh đứng đấy từ nãy nghe hết rồi còn gì. Vào đây đi. Không thì cũng làm đếch có ai chơi cùng anh."

Thái Đạt ôm quả bóng rổ, bừng bừng lửa giận: "Tao mới đéo thèm vào đội với mày! Tao có đồng đội rồi, cùng lắm là solo 2 chấp 5 chứ việc đếch gì bố phải cầu cạnh cái mặt mày!"

Nói đoạn, Thái Đạt chuyền bóng sang cho một nam sinh da ngăm khác. Nam sinh này đón lấy bóng, vừa mở miệng nói đã xổ một tràng làm người khác giật mình.

"Thồi anh, răng anh phại cứng miệng như rứa? Mội hai anh em mình thì mần ăn được cái chi mô? Hắn nói nỏ sai, đệch có ai chộ tụi mình. Cứ nhập hội với bọn hắn đi có hơn không, thể nào mà chặng xong."

"Mày sủa tiếng Việt đi mày!"

"Chứ tiếng Nghệ không phại tiếng Việt thì là cại chó gì?"

Thái Đạt vò đầu bứt tai: "Nhưng mà tao đéo muốn chung đụng với nó!" Lại chỉ vào Lê Duy.

"Trên sân đụng đội bạn là được, anh chung đụng với hắn làm chó gì? Anh bị ngộc nghệch à?"

Thái Đạt không cãi được, đứng đực ra đó, không lùi cũng chẳng tiến. Vũ Gia Minh nhích lại gần Lê Duy hỏi khẽ: "Ai? Rồi lại ai kia nữa? Sao đéo ai cũng ghét mày vậy?"

Lê Duy nhún vai: "Tại chúng nó xấu trai. Khứa Nghệ An thì tao không biết, còn thằng Hải Phòng hình như nghĩ tao tán ghệ của nó."

"Thế không phải à?"

Lê Duy liếc gã: "Người ta không thèm nói chuyện với nó từ đầu rồi. Nó tự tưởng tượng thôi."

Nói đến đây thì hai thằng thấy nam sinh da ngăm nói giọng Nghệ An đã xăm xăm tiến đến, không quên túm cổ Thái Đạt đi cùng.

"Chắc các anh lớp 11, em lớp 10, tên Việt Liên." Nam sinh có đôi mắt to, con ngươi đen láy sáng như đèn pha, nói nhanh như điện giật còn tiện giới thiệu luôn người đồng đội hậm hực đi cùng, "Thằng cha ni tên Đạt, lớp 12. Em thấy mình đều không còn lựa chọn mồ khác nên chắc lập đội luôn thôi ha?"

"Ok, chốt sổ."

Gia Minh vui vẻ bắt tay với Việt Liên, như kiểu vừa ký kết được một hiệp định to tát nào đó giữa các bên. Và thế là một tổ đội vét đĩa mới thành lập được đã ra đời, gồm toàn những phần tử bị cô lập mà đến chó cũng phải ghét.

"Giới thiệu một vòng cái nhỉ. Anh là Gia Minh, đây là Lê Duy, đều lớp 11. Kia là Trí Dũng lớp 10. Mà mọi người có ai có nickname gì cho dễ gọi hơn không?"

"Nah." Lê Duy nhún vai.

"Không có." Thái Đạt lườm Lê Duy, vẫn còn bất mãn.

"Khỉ Đột còn gì? Hay là cái chi ta, thằng cốt đột Hải Phòng?" Việt Liên huých hắn, không mảy may bận tâm đến ánh mắt trợn muốn lòi ngươi của đối phương, "Còn mọi người trên ni hay gọi em là Lươn Nghệ An."

"Ok, một Khỉ Đột một Lươn, hay đặt tên đội là vườn Thủ Lệ luôn không?" Gia Minh đùa mà không một ai cười. Gã ho một tiếng chữa quê rồi quay sang Trí Dũng, "Em thì sao? Muốn được gọi bằng biệt danh nào hem?"

Trí Dũng được điểm danh lại bắt đầu xoắn xuýt: "Em, em, em thì... Hay mọi người gọi, gọi em là, Midorima được không ạ."

Rồi. Một Khỉ Đột một Lươn một wibu rách.

Lê Duy đập bóng xuống đất, cắt ngang bầu không khí sượng trân trầm mặc. "Thôi, ỡm ờ với nhau thế là đủ rồi. Vào vấn đề luôn nhé, mọi người chơi tốt ở vị trí nào?"

Bốn người còn lại nhìn nhau, chưa ai lên tiếng. Lê Duy lại nói tiếp:

"Vậy nói luôn, tôi sẽ làm số 1."

Thái Đạt rống lên lên: "Mày đừng có mà vênh váo! Cái ngôi số 1 ở đâu ra cho mày nhận vơ hả?"

"Ấy không không không không." Trí Dũng lắp bắp cản Khỉ Đột lại. "Ý ảnh là vị trí chơi số 1 - Point Guard hậu vệ dẫn bóng, hoạt động ngoài vạch 3 điểm, phân phối bóng đến những người khác trong đội. Em xem anh Duy chơi rồi, ảnh suy nghĩ nhanh, cắt hay chuyền bóng đều chính xác, hợp chơi vị trí 1 để kiểm soát tiết tấu trận đấu."

"Vãi, khá quá nhờ." Gia Minh ồ lên. "Sao không thấy em nói lắp nữa nhỉ?"

Trí Dũng ngượng ngùng: "Em em em q-quên..."

"Kiến thức cơ bản cả thôi." Lê Duy đập bóng liên tục, "Mà em có vẻ nắm rõ lý thuyết. Thế em tự suy luận xem mình sở trường nhất ở vị trí nào?"

"Em, em, em không..." Nam sinh muốn rụt cổ vào, lại thấy ánh mắt Lê Duy quá bức bách nên đành nuốt nước bọt, nhả ra vài chữ. "Em hay chơi, chơi một mình nên tập ném rổ khá, khá tốt. Chắc, chắc em có thể là, Shoot Guard."

"Cha bố nó nữa còn bày đặt tiếng Anh." Thái Đạt sốt ruột không chịu được. "Mày giải thích được thì mày phân công luôn đi. Trước giờ tao chơi ngoài đường, vào thế nào thì chơi luôn thế ấy, biết đếch gì vị trí gì với gì đâu?"

"Em cũng rứa!" Việt Liên giơ tay.

"Tao đọc truyện mới biết á, tao muốn làm Hanamichi!" Gia Minh nói.

Lê Duy đảo trắng mắt, thấy hai bên thái dương mình giật giật.

"A nhức đầu vãi. Có phải đi chợ đâu mà tôi chỉ bừa cái nào là mấy bố làm được thế ấy." Hắn bóp trán, chỉ tay về phía cái sân bóng rổ cũ ở đằng sân sau. "Tôi cần phải đánh giá năng lực của mọi người, ra sân đi."

.

"Bây giờ thế này," Trên sân bóng cũ bám rêu mốc, Lê Duy đứng trước một cột rổ, gỉ sét trông như có thể đổ sập bất cứ lúc nào, "1 vs 1 lần lượt nhé. Đơn giản thôi, tôi phòng thủ, mọi người sẽ có 3 lần dẫn bóng vượt qua tôi và ghi bàn; bị cắt bóng là đứt một lần. Ai lên trước nhỉ, hay là mọi người oẳn tù tì cái đi."

"Tù tì cái đéo." Thái Đạt cởi phăng đồng phục ngoài chỉ còn áo ba lỗ bên trong, hùng hổ bước lên sân, "Ranh con, để tao cho mày một ngày tăm tối luôn nhé."

Ba người đứng ngoài ồ lên, phấn khởi xem trò vui. Thái Đạt to cao đậm người, bắp tay đô vật khủng bố, trông không giống học sinh trung học lắm, vào trạng thái nóng giận lên là trông thật sự giống khỉ đột. Lê Duy vẻ như vẫn thờ ơ, nhưng trong mắt đã lộ tia thận trọng lẫn với phấn khích.

Hai bên thủ thế, đứng đối diện nhau. Thái Đạt đón lấy bóng đã lập tức phủ đầu bằng một tràng đập bóng chữ V với lực rất mạnh, nghe ầm ầm một khoảng sân.

"Dữ vậy Khỉ Đột." Lê Duy nở nụ cười khiêu khích, "Lực đấy để đấm ngực thì hiệu quả hơn là dẫn bóng á."

Thái Đạt nghiến răng:

"Mày đừng có mà gáy sớm!"

Dứt lời liền dấn lên muốn vượt qua. Trái bóng đi rất nhanh giữa hai chân, hình thể to lớn là một lợi thế của Thái Đạt - khi xoay người chỉ cần nghiêng lưng là đã chắn sạch tầm tay cướp bóng của Lê Duy. Ý đồ đã sẵn trong đầu, tưởng như cú xoay tiếp theo là đã có thể lấy đà nhảy lên ném rổ rất thuận lợi. Thế nhưng sau khi nghiêng người một vòng, trong chớp mắt Thái Đạt vẫn thấy Lê Duy đứng ngay trước mặt mình cứ như là phân thân. Một giây để Khỉ Đột nhận ra mình bị đọc thấu động tác, trái bóng đã bị cắt tuột khỏi tay, nảy văng ra xa phía sau.

"Ối giời ơi!!!" Vũ Gia Minh rú lên, phấn khích vỗ mạnh vào vai Trí Dũng đứng cạnh. "Thấy vừa nãy không? Đẹp trai quá Duy ơi! Tao bắn mất!"

"Đã quạ luôn!" Đôi mắt Việt Liên cũng sáng rỡ.

Thái Đạt tức muốn lộn ruột, vừa lật đật chạy theo nhặt bóng vừa hô: "Mày theo phe ai thế hả, thằng Lươn phản phúc!"

"Làm sao trách được thằng nhỏ, lẽ đương nhiên thôi." Lê Duy nhàn nhã chống đầu gối, sự ngạo mạn của thiếu niên không giấu giếm nổi. "Mà anh cũng biết cross over dribble cơ á. Tôi tưởng anh chỉ cứ thế ôm rịt lấy bóng gào ầm lên xông vào cơ."

Một câu mỉa mai rõ nhưng Thái Đạt lại rất lấy thế làm đắc chí, hắn tự hào vỗ ngực: "Ô hay, tao mà lại! Lúc nãy là thử mày thôi, giờ mới là thật nè!"

Khỉ Đột lại rê bóng tiến đến. Lần này thay vì chéo chân vượt qua, chân phải hắn sải rộng hòng né Lê Duy. Tuy đã xoay người được đến lần thứ hai nhưng vẫn không thành công, bóng một lần nữa bị đập khỏi tay Thái Đạt vì Lê Duy không nhân từ với một động tác thừa nào của hắn.

"Cross chân chéo không được rồi mà anh lại còn đổi sang chân thuận. Nhưng thôi, biết đổi kiểu là tốt, dù hơi đơn bào." Lê Duy tươi cười, giơ một ngón tay lên với đối phương, "Anh còn 1 lần để thử."

Thái Đạt bặm môi, lúc này đã căng thẳng đến mức không còn muốn đốp chát nữa. Hắn đập bóng tại chỗ một lúc, có vẻ đã cẩn trọng hơn trong việc tính toán đường đi. Lê Duy hạ thấp người, chờ đợi. Ba nam sinh đứng ngoài xem cũng hồi hộp trông đợi nước đi tiếp theo.

Rồi Thái Đạt cũng ôm bóng lao nhanh về phía trước.

Lê Duy tròn mắt nhận ra, lần này thằng này đúng là dẫn bóng xông thẳng lên luôn, không thèm xoay ngang xoay ngửa gì nữa hết. Chiến thuật rất đơn bào đến mức như không có chiến thuật gì, nhưng thân hình to con áp bức lại làm Lê Duy phải chần chừ nửa giây.

Chỉ nửa giây cũng đủ cho va chạm xảy ra. Bả vai Lê Duy bị Thái Đạt xô mạnh đến nỗi lảo đảo mất trọng tâm. Đây đúng nghĩa là lấy thịt đè người. Bạo liệt, hiệu quả, có phạm luật không thì hên xui. Trong khi Lê Duy cố đứng vững lại thì Thái Đạt đã vọt vào khu vực 3 điểm, chớp lấy thời cơ lấy đà lên rổ như hắn vẫn mong muốn từ đầu.

Bọn nam sinh bên ngoài dõi theo từng động tác nhún người, bật nhảy, ném rổ của hắn mà quên cả thở.

Bóng vẽ một đường parabol lên không trung, đập vào vành rổ, bật ra ngoài.

"Cái đệt mịe!"

Thái Đạt mải nhìn theo bóng mà tiếc thẫn thờ. Song chưa kịp bắt lại bóng về tay, Lê Duy đã nhanh hơn một bước, cướp lấy và đập ra xa.

Trận 1:1 đầu tiên kết thúc. Không khí giữa đội nhỏ 5 người đã như sôi sùng sục lên. Việt Liên phải ôm ngực rền rĩ:

"Chu choa mạ ơi, tim em chắc phại vọt lên cổ họng rồi. Anh Duy dã man quạ, nhưng mà Khỉ Đột cũng rất chiến nha. Không việc chi phại buồn hệt anh mình ơi, mình tuy kém nhưng mà mình rật có tinh thần-"

Thái Đạt ra sân vả vào sau gáy Việt Liên, trợn mắt: "Tao mà phải buồn! Tao chưa quen lối chơi của nó thôi, rồi đợi mà xem!"

"Ôi hoàng thượng," Gia Minh ôm chặt lấy Lê Duy, "Ngài vãi đạn quá, thiếp xin dâng lên chính mình."

"Mặt nàng hơi bóng dầu, lại còn đô con, cho đi lao động sản xuất." Lê Duy cười lớn, đẩy gã nam sinh ra, nói với về phía Khỉ Đột đang thất thểu ngoài sân bóng, "Khỉ Đột ok đấy. Có thể lực, biết nhồi bóng, biết linh hoạt chiến thuật, biết áp chế, mà bắn rổ hơi cùi bắp. Thôi chơi số 4 đi nhé, cho đứng cho gần rổ một tí để còn chắc ăn."

Biết Thái Đạt sắp lại tăng xông vì chưa thuộc các vị trí, Trí Dũng lập tức nói theo để giải thích:

"Số 4 Power Forward là Tiền phong chính, đứng trong khu 3 điểm - trung tâm hình thang. Vị trí này đòi hỏi chiều cao và sức mạnh bởi càng ở gần rổ càng đông người, càng khó có thể ghi bàn vì phải tranh chấp với các cầu thủ phòng ngự khác. Em, em, em thấy hợp lý. Anh, anh, anh rất khoẻ, hợp chơi Tiền phong chính."

Thái Đạt nghe vậy thì xuôi xuôi cơ mặt, cũng thấy êm tai mát dạ.

"Tiếp tục nào, tranh thủ thời gian." Lê Duy ngoắc ngoắc ngón tay về phía Việt Liên, "Cậu em quê Bác, lên luôn chứ hả?"

"Lên luốn!" Việt Liên đập tay với Thái Đạt, hăm hở tiến vào sân.

Khác với Khỉ Đột to con, Việt Liên phô diễn sở trường của mình bằng tốc độ và hàng loạt động tác giả. Dựa vào việc đã đứng ngoài quan sát lối chơi Lê Duy, cậu ta ngay từ lần thứ nhất đã thành công dẫn bóng vượt mặt để tiến vào khu ba điểm. Dù bị Lê Duy đuổi theo bám dính vào tận bên trong hình thang, nhưng Việt Liên vẫn xoay sở được để đưa bóng lên rổ - ghi được điểm đầu tiên.

"Bố nhà nó chứ! Đúng là đệ của tao!" Thái Đạt ôm đầu hô hoán.

"Anh Duy chán thế!" Gia Minh cũng gào lên, "Bị trẻ con lừa rồi!"

"Ai là người đầu tiên gọi em là Lươn, phải trao Nobel Văn học cho thằng đó," Lê Duy lau mồ hôi, cười cười nhìn cậu chàng, "Kiểu chơi lươn lẹo thật."

Việt Liên gãi đầu, nói thành thật: "Coi như em ăn hên vì lần đầu anh không biết em. Giờ em nghĩ là anh sẽ không để em yên nựa."

Hai lượt tranh bóng sau như cậu ta dự đoán, Lê Duy không để cậu nhảy múa nữa. Bóng bị cắt khỏi tay trước cả khi cậu kịp thực hiện động tác giả, kết thúc lượt đấu 1 vs 1 thứ hai.

"Biết tại sao loạt động tác giả không hiệu quả nữa không?" Lê Duy hỏi.

Việt Liên tròn mắt: "... Vì bi anh bắt được tiết tấu ạ?"

"Không. Mới tranh bóng đến lần thứ 2 thì làm đếch đã có giết tấu gì để bắt." Lê Duy xoay bóng rổ trên đầu ngón tay, lơ đãng bảo, "Là do mắt em làm lộ hết ý đồ. Em giả động tác nhưng mắt em toàn nhìn về đúng hướng em định trong đầu, chứng tỏ em vẫn chưa đủ lươn. Có thể lối chơi này từng hiệu quả nhiều với bọn ất ơ khác nên em vẫn lạm dụng, mà với những thằng trên cơ thì em không thể dùng một bài lừa nó nhiều lần được."

Việt Liên há hốc miệng vì ngỡ ngàng. Lê Duy nói tiếp:

"Em chạy nhanh, ghi điểm được ở vị trí góc với cánh, bù trừ với Khỉ Đột. Hai người phối hợp ok, nên em chơi số 3 đi."

[Số 3 - Small Forward: Tiền phong phụ]

Dù không ai nói ra, nhưng dường như cả bốn người trên sân đều đã có sự thán phục nhất định đối với Lê Duy. Vẫn là một thằng hách dịch và khó chịu, nhưng gã nam sinh thật sự có lòng và nghiêm túc với bóng rổ.

"Rồi, tiếp tục." Hắn chống hông, đôi mắt lười biếng nhìn một vòng, quét đến Trí Dũng, "Cậu, số 2 chuyên bắn rổ chứ gì? Không không, cứ đứng yên ở đấy, khỏi cần lên đây."

Hắn tung quả bóng cho Trí Dũng còn đang đứng rìa, ngoài đường giữa sân.

"Ném đi." Lê Duy nói đơn giản.

Mọi người trên sân đều bất ngờ.

"Vãi lều? Mày định bắt nó ném từ đây??"

"Chuẩn luôn. Tôi không nhắc lại đâu đấy. Ném đi."

Trí Dũng ôm bóng trong lòng, nuốt nước bọt. Cậu hít một hơi sâu, rồi nhảy lên ném. Từ lực nhún lấy đà, hướng của mũi chân, cho đến cách vẩy bóng, đều cho thấy cậu đã luyện tập làm điều này cả nghìn lần. 

Đường vòng cung của trái bóng ở một góc độ nào đó đã chắn đi cả ánh mặt trời, chuẩn xác rơi vào rổ.

Lê Duy nở nụ cười: "Đúng là Midorima rồi."

_____________

MỘT VÀI DÒNG:

(1) Xưng hô của Gia Minh - Lê Duy đổi từ "ông-tôi" sang "mày-tao" trong chương này. Mình không viết nhầm đâu hehe

(2) Giọng Nghệ An của Việt Liên nếu có sai ở đâu thì các bạn chỉ cho mình biết để sửa với nhe. Mình luôn muốn có một nhân vật người con xứ Nghệ trong truyện, tại dễ thương :))) Thằng nhóc cũng dễ thương, mỏ hỗn, thẳng thừng haha. Mấy khứa còn lại trong đội cũng cute ngốc nghếch, tên đầy đủ lần lượt là Trần Trí Dũng - Đinh Thái Đạt - Võ Việt Liên.

(3) Chương này 2 ông con Kỳ - Tùng mất ảnh luôn, khổ thân :))) Thay 2 con bằng nhiều bóng rổ quá, tri ân Slam Dunk đó cả nhà, mới xem xong phim vẫn còn xúc động.

Slam Dunk, Itto và Cặp bài trùng là 3 bộ manga truyền cảm hứng cho tui nhiều nhất để tạo nên Nam Sinh, khiến tui dù mid-20s rồi vẫn muốn hồi xuân viết về những năm tháng cấp 3.

(4) Tui muốn cho thêm nữ sinh vào truyện ghê mà chưa tìm được thời cơ để nhét vài cô vào, cố gắng cố gắng, bóng hồng sắp đến rùi. Cả nhà có thể comment gợi ý một số mẫu nhân vật nữ hay ho cho tui nha.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net