4/ Lời Phật dạy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tùng, chỗ anh em, tao hỏi thật."

Dạo trước, khi đang ngồi trong quán net, Vũ Gia Minh đã có lần từng hỏi Phan Việt Tùng thế này:

"Mày là robot đúng không?"

Việt Tùng sau khi nghe câu ấy thì đứng dậy bỏ đi. Vũ Gia Minh chồm lên túm vai áo gã lại.

"Dm đợi đã! Đừng đi! Cái đệt, mày còn không thèm hỏi tại sao tao lại nghĩ thế à?"

"Mày nghĩ rùa có thể chui ra khỏi mai của nó," Phan Việt Tùng vung tay giật ra, "thì còn cái gì mà một thằng ngu không thể nghĩ đến?"

"Hả, thế không chui ra được thật à?"

"Ừ."

"Từ từ đã sao mày cứ bỏ đi vậy thằng chó!" Gia Minh với tay nắm chặt mép áo Việt Tùng, "Mày không kiên nhẫn hơn tẹo được à?"

Việt Tùng dừng bước quay lại, thở dài:

"Muốn gì?"

"Muốn mày trả lời thật."

"Ừ, rùa không chui ra khỏi mai rùa được, vì mai là một phần trong cấu trúc xương rùa-"

"Đéo phải trả lời câu này," Gia Minh tuyệt vọng, "tao hỏi thật đấy, đồng chí Tùng Phan, tôi hỏi anh có phải robot do Trung Cộng cài vào không?"

"Phải." Gương mặt Phan Việt Tùng không có một biểu cảm gì.

Gia Minh nhìn gã với một vẻ tổn thương sâu sắc, khiến Việt Tùng thấy phiền đến mức không muốn nói chuyện cùng thằng này nữa. Gã hỏi câu mà Gia Minh đã muốn gã hỏi từ đầu:

"Không. Sao mày nghĩ thế?"

"Vì đệt mẹ tao chưa thấy mày vui quá hoặc buồn quá bao giờ? Hoặc tâm trạng mày có lên xuống không? Tao cũng chưa thấy mày cáu lên bao giờ luôn?"

"Cáu lên? Vì cái gì mới được?"

"Thiếu đéo gì lý do để nổi cáu nổi điên nổi khùng. Như là khi có đứa cứ liên tục làm phiền mày chẳng hạn," Gia Minh nói như thể cái thằng đang bám chặt không cho Tùng Phan bỏ đi và liên tục đưa ra những câu hỏi hãm tài không phải là gã, "Khi thằng đằng trước xi nhan trái xong rẽ phải, hoặc đang vội gặp đường tắc, hoặc làm bài rất tự tin thì được 4, kiểu như vậy? Mày có thấy điên rồ lên không?"

Việt Tùng rất muốn trả lời là không, nhưng gã có cảm giác con đỉa trước mặt sẽ không đời nào buông tha gã với đáp án đó, nên gã đành phải đổi lại lời nói ra miệng:

"Nếu có thì tao phải tỏ ra thế nào?"

Nói đến đó, hai thằng đồng loạt quay ra nhìn về hướng phát ra tiếng động lớn trong quán net. Đó là Trịnh Anh Kỳ bất ngờ thò chân đạp đổ ghế ngồi bên cạnh của một thanh niên hút thuốc. Thanh niên kia ngã văng khỏi ghế còn Anh Kỳ thì vẫn không rời mắt khỏi màn hình, từ từ thu chân về, chỉ có giọng nói là sặc mùi hăm doạ.

"Quán này cấm hút thuốc. Muốn hút cút con mẹ ra ngoài, đừng làm ảnh hưởng người khác."

Thằng kia định sửng cồ lại cho đến khi thấy ánh mắt không-giống-đùa-cho-lắm của Anh Kỳ thì lại hơi do dự. Hắn nhìn thằng lùn này thậm chí còn động thủ trước khi động khẩu thì hình như đầu óc cũng không hoạt động theo cách bình thường. Thế thì không nên dây vào. Thanh niên hút thuốc kết luận như thế nên chỉ có thể hậm hực chửi đổng vài câu rồi bỏ đi. Cả tập thể quán net lúc này rần rần vỗ tay cho gã nam sinh manh động.

Gia Minh và Việt Tùng quay lại nhìn nhau. Thằng Gia Minh chép miệng:

"Máu điên phải tỏ ra thế nào? Mày vừa được dự bài giảng của một vị giáo sư chuyên ngành Máu Chó học."

Phan Việt Tùng không nói gì, cúi đầu sờ sờ vòng hạt gỗ đeo trên cổ tay trái. Một lúc sau, gã mới trả lời bằng một giọng đều đều vô cảm - câu trả lời mà đến già Gia Minh cũng không hết ám ảnh:

"Phật dạy, bạo lực không phải là cách."

.

Trịnh Anh Kỳ phun ngay ngụm sữa ra mặt bàn:

"Nó nói thế thật à?"

Gia Minh cúi đầu bắt chước lại bộ dáng lần sờ vòng tay của Việt Tùng, lặp lại lần nữa:

"Phật dạy, bạo lực không phải là cách."

Gã diễn tả lại theo kiểu khá khoa trương, nhưng Anh Kỳ cũng có thể tưởng tượng ngay ra tông giọng đều đều và thái độ bình lặng như mặt ao của Phan Việt Tùng. Câu này nếu là từ mồm một ai khác nói ra thì có thể hiểu là đùa, giống như cách mà một kẻ ngoại đạo vẫn có thể hô lên "Lạy Chúa trên cao" hay "A di đà Phật" để cảm khái cho một số tình huống mức độ từ thốn đến rất thốn nhất định. Nhưng Phan Việt Tùng thì khác. Phải nhắc lại, đây là một thằng khó nói.

Vũ Gia Minh xoa cằm hỏi:

"Ê tao nói thật, từ hồi đầu lớp 10 đến giờ mày đã thấy nó thể hiện cảm xúc bao giờ chưa?"

"Làm đéo nào mà tao nhớ được?"

Trịnh Anh Kỳ nhăn nhó trả lời. Cũng phải đạo thôi, nếu một thằng như thằng Anh Kỳ mà biết nhớ đến cảm xúc của người khác thì gã đã không đến nỗi cứ mỗi mười mét vuông lại có một hội chặn đánh.

Gia Minh vò vò tóc: "Tao để ý là mỗi lần chơi game nó đều rất bình tĩnh. Đánh Liên quân có thằng bóp team cũng không chửi, tank boss có đứa AFK cũng không cáu, bắn PUBG máy lag cũng không đập chuột, thắng không mừng mà thua cũng không cay. Như thế là không bình thường, mày hiểu không?"

"Nói tao cũng mới để ý, lần trước tao nhìn thấy nó đeo mặt dây chuyền tượng phật trong cổ áo thì phải."

Nói đến đây cả hai không hẹn mà cùng rùng mình. Bọn chúng châu đầu vào thậm thụt những chuyện không đâu:

"Nó theo đạo Phật à? Sao tao không biết?"

"Mày không biết thì tao biết chắc?"

"Hay nó tu thành chính quả thật rồi. Đến cái ngưỡng mà vô dục vô cầu, hỉ nộ vô thường ấy?"

"Có thể lắm."

"Hoặc mày có nghĩ đấy là lý do nó vào trường nam sinh không?"

"Là sao cơ?"

"Đại khái như kiểu ngăn ngừa bản thân yêu sớm ấy? Người ta gọi là không động lòng phàm. Tránh xa nữ nhân, thoát tục hồng trần."

"Trần cái con mẹ mày." Anh Kỳ bợp đầu thằng bạn, nạt: "Chỉ có mày mới quan tâm ba cái chuyện nhảm cứt như vậy."

Gia Minh ôm đầu vẻ ủy khuất, nằm bò ra bàn. Song chưa được đến nửa phút, gã lại ngóc đầu dậy và bắt đầu lôi thôi:

"Không. Không được, Anh Kỳ ạ. Tao phải làm rõ chuyện này, nếu không thì ý nghĩ đấy sẽ ám ảnh tao đến hết đời, tao sẽ không bao giờ ngủ ngon được mất, Anh Kỳ ạ."

"Lại cái mẹ gì nữa?"

"Nếu nó không phải robot Trung Cộng cài vào hay thiền sư cao tăng gì thì nó phải có cảm xúc chứ? Tâm hồn của nó đâu, tại sao vậy?"

"Thế mày định làm gì?"

"Tao chưa nghĩ ra, nhưng sẽ phải có cách để nó thể hiện cảm xúc chứ. Tao sẽ cố bằng được!"

"Đừng cố làm gì." Việt Tùng đứng cạnh Vũ Gia Minh đang bừng bừng khí thế, bình tĩnh đặt chai Sting dâu vừa mua ở căng-tin xuống bàn.

"Mày quay lại từ bao giờ đấy?" Gia Minh cứng ngắc quay đầu sang.

"Vừa mới."

"Mày nghe được từ đoạn nào rồi?"

"Đoạn mày bảo mày sẽ cố. Nhưng nói thật thì, dù có là cái gì thì cũng đừng cố." Việt Tùng nói mà không nhìn, lật trang mới của một cuốn sách dày cộp trên tay.

Gia Minh mở chai nước ngọt tu một ngụm trong lúc lén lút nhìn biểu cảm của Việt Tùng - như thường lệ, không có một biểu cảm gì. Đột nhiên gã cảm thấy cặp kính mắt gọng bạc che đi ánh mắt nhạt nhẽo của đối phương trông thật là quỷ dị, và bằng một cách nào đó, phát hiện này đã dẫn Vũ Gia Minh đi đến một ý tưởng bất thường.

Gã đưa chai Sting dâu đến gần tay Việt Tùng, giả lả hỏi: "Uống không?"

Nam sinh chưa kịp đáp thì cổ tay Gia Minh bất ngờ run lên một cách lộ liễu, làm đổ cả nửa chai lên trang sách, nhuộm giấy trắng thành màu đỏ lòm. Đến thằng Anh Kỳ cũng ớ cả người ra trong khoảnh khắc ấy, có lẽ vì chỉ có mình gã trai này là hiểu được hành động điên rồ này không phải là vô ý. Rõ là thằng Gia Minh đang cố chọc tức Phan Việt Tùng.

Một giây trôi qua trong sự trầm mặc quái dị.

Ngay chính Vũ Gia Minh cũng vừa chợt nhận ra hành vi hoàn toàn theo cảm tính vừa rồi, gã cuống cuồng lên:

"Đm tao xin lỗi! Tay tao, ờ, tự nhiên run lên. Thỉnh thoảng nó hay bị run thế, chắc giống bà nội tao, bị bệnh Parklington."

"Là Parkinson, thằng đần." Việt Tùng rũ rũ cuốn sách ướt trên tay, bình tĩnh nói.
(Hội chứng Parkinson: đặc điểm run rẩy, cứng đờ, chậm chạp trong cử động và đi đứng hàng ngày)

Mặc cảm tội lỗi khiến Gia Minh giằng lấy quyển sách để cố phủi hết vệt nước đọng trên trang sách, tuy nhiên sự cũng đã rồi, trang sách ướt đẫm thành màu hồng và thơm nồng mùi hóa chất trong nước có ga. Gã thở dài, lé mắt quan sát thái độ của thằng Tùng, thấy thanh niên kia vẫn điềm nhiên thì không nhịn được mà nhắc lại:

"Xin lỗi."

"Ờ." Việt Tùng trả lời đơn giản.

"Mày... thế mà không bực à?"

"Cũng bình thường." Gã ngừng lại một lúc trước ánh mắt như nhìn quỷ của Gia Minh, rồi mới nói tiếp:

"Vì đây không phải sách của tao. Tao cầm hộ thằng Trung Chó thôi."

Vừa khéo nhắc đến Tào Tháo là ngay lập tức xuất hiện. Thằng Gia Minh ngẩng nhìn lên chợt thấy lớp trưởng Nguyễn Quốc Trung đứng xa xa cũng đang nhìn mình, mặt nó xám ngoét, khóe mép run run như sắp sùi cả bọt. Gã lại trông lại bản thân mình, một tay cầm quyển tiểu thuyết có vẻ rất mới, tay còn lại cầm chai Sting còn chưa đậy nắp.

...Thế nào cũng không giải thích nổi. Coi như bắt gian tại trận.

Cũng phải có nguyên nhân mà mọi người mới gọi gã lớp trưởng ấy là Trung Chó. Vì gã trung với Đảng, hiếu với dân, nói to như sủa, và tính cục như chó.

Gia Minh bị gã nắm cổ áo vừa lắc vừa đánh cho bờm cả đầu. Bên tai ong ong tiếng gầm đòi đền sách của thằng Trung mà buồn rầu trao đổi ánh mắt với Trịnh Anh Kỳ.

Anh Kỳ cũng rầu rĩ lắc đầu. Rõ là trộm gà đéo được lại còn mất mẹ nắm gạo, không chọc giận được thằng Tùng lại vừa mất tiền đền oan.

.

Kể từ lần ấy, Vũ Gia Minh - không ai hỏi - đã tự xác lập cho mình nhiệm vụ mới cần phải được hoàn thành, đấy là chọc vào Phan Việt Tùng bằng mọi cách. Riêng Trịnh Anh Kỳ thì nghĩ rằng Việt Tùng làm gì mà không nhận ra cố gắng của thằng Gia Minh, vì lần nào cũng có cái kết tương tự như lần làm hỏng sách của thằng Trung Chó. Việt Tùng bằng cách nào đó luôn né được sự hãm tài của Vũ Gia Minh mà không cần phải nổi giận, ngược lại chính Gia Minh mới là thằng phải cay đến mất ngủ. Cá nhân Anh Kỳ cảm thấy đây là chuỗi hoạt vi đần độn của những thằng ăn no rửng mỡ, nhưng dù sao gã cũng không ngăn cản, vì mặt khác, gã cũng khá là- tò mò.

"Nhưng thật sự thì mày đang làm gì đây?"

Anh Kỳ thấp giọng hỏi, gã phải siết chặt nắm tay lại để giữ được kiên nhẫn trong lúc này.

Sau cột điện chỗ ngã tư chợ, Vũ Gia Minh dựng xe đạp vào sát tường, kéo theo cả Trịnh Anh Kỳ và Trịnh Anh Khoa lần lượt đứng thậm thụt trông hết sức khả nghi. Bọn chúng đang lén lút theo dõi đường về của Việt Tùng sau giờ học.

"Suỵt." Vũ Gia Minh sốt ruột nói, mắt nhìn đăm đăm về phía đối diện là cung đường ra về của thằng Tùng, theo như tính toán thì khoảng hai phút nữa nó sẽ xuất hiện.

Trịnh Anh Kỳ trợn trắng mắt, lại một lần nữa phải dằn cơn tức xuống. Thằng Gia Minh nói nó sẽ thử một lần cuối, nhưng gã biết thừa đây là đang giãy chết rồi, bao nhiêu mánh nó cũng đã dùng hết, làm gì còn nghĩ ra phương pháp gì chọc giận được thằng Tùng đâu. Mà lại nghĩ, thằng Việt Tùng cũng là thằng quái dị, rõ ràng là biết nhưng không bóc mẽ bao giờ, mà vẫn thản nhiên cứ hệt như đang nhàn nhã thưởng thức những trò lố của thằng Gia Minh.

Riêng Trịnh Anh Khoa đứng ăn kem cạnh hai gã nam sinh thì lại không nghĩ nhiều đến thế. Không phải về nhà ngay sau giờ học đã là một niềm hạnh phúc giản dị của nó, Vũ Gia Minh lại dung túng nó hơn thằng anh ruột nhiều, như cái kem trên tay nó là làm gì có chuyện do thằng Anh Kỳ mua cho bao giờ?

Cuối cùng thì bọn họ cũng thấy dáng Phan Việt Tùng đi qua. Thằng này vừa đi vừa đọc sách vừa nghe nhạc, trông thảnh thơi lại còn thời thượng, đối lập hẳn với bầu không khí căng thẳng bên này của hai gã thanh niên (và một đứa nhi đồng).

"Đm đm đm, nó kìa," thằng Gia Minh cuống cả lên, đập chan chát vào người thằng Anh Kỳ, "làm gì bây giờ??"

"Tao đéo biết!!! Đừng có mà hỏi tao!"

"Không được, tao không nghĩ ra cái gì hết!!"

"Ôi thằng chó ngu này nữa-"

Anh Khoa đứng một bên ăn kem trong khi hai gã nam sinh sắp đánh nhau đến nơi. Quả thật không sợ quân giặc mạnh như hổ, chỉ sợ đồng đội ngu như lợn.

Chợt cây kem trên tay thằng nhóc bị một bàn tay béo tròn khác gạt xuống đất. Anh Khoa ngẩng lên thì chợt thấy Thịt Viên đang đứng trước mặt mình, thở phì phì một cách giận dữ.

"Á, Thịt- Hồng Đức, chào buổi chiều-" thằng nhóc cười giả lả.

"Chào cái đầu mày!" Thịt Viên rống lên, "tao hẹn mày tan học ra cổng trường đánh nhau mà mày dám chạy mất? Sao mày hèn thế??"

Thịt Viên- mà không, Lê Hồng Đức là bạn cùng lớp Tiểu học của Trịnh Anh Khoa. Thằng cu này đã nuôi thù với Anh Khoa kể từ lúc vào lớp Một, khi Anh Khoa là đứa đầu tiên buột mồm gọi nó là Thịt Viên, và từ đó không một ai còn nhớ đến tên thật của nó nữa. Nhưng lý do còn quan trọng và to tát hơn cả thế khiến nó chỉ muốn đánh nhau, đấy là Thịt Viên đã thích Minh Ngọc (trong trí nhớ của Anh Khoa thì chính là Ngọc Nhà Giàu) từ lâu rồi, cho đến hôm nay khi nhận được câu trả lời, lại được Ngọc cho biết rằng cô bé lại đi thích thằng oắt nhà nghèo này.

"Bạn hẹn tớ chứ tớ đã nhận lời đâu." Trịnh Anh Khoa cười hề hề, lén lùi lại phía sau tránh nước miếng của Thịt Viên mỗi lần thằng cu rống lên. "Anh tớ cấm tiệt đánh nhau, không đánh được đâu..."

Nó vừa nói vừa lé mắt nhìn lên thái độ của Trịnh Anh Kỳ, cầu mong là thằng anh ác ôn của nó không nghe thấy câu vừa rồi của Thịt Viên. Nhưng khi thấy vẻ mặt gặp thần sát thần gặp phật giết phật của nam sinh là nó đã biết ngay thực đơn tối nay là bánh vả thay cơm trắng rồi.

"Ai đánh nhau? Bọn ôn con, thuộc bảng cửu chương chưa mà hẹn đánh nhau?" Anh Kỳ gằn giọng, mặt sa sầm.

Nhưng Thịt Viên lại là một thằng nhóc điếc không sợ súng:

"Ông là ai? Không liên quan thì tránh ra!" Đoạn nó tiếp tục quay sang gào vào mặt Anh Khoa, "anh mày đâu? Gọi ra đây tao nói chuyện. Mà thôi, mày lúc nào chả lôi anh mày ra dọa, gọi ra đây tao đánh cả anh mày luôn đấy!!"

Chỉ có Đức Phật, Gia Minh và Anh Khoa trong thời khắc ấy mới chứng giám được cơn điên trong máu Trịnh Anh Kỳ vọt cao đến ngưỡng nào. Với Anh Kỳ, chỉ cần có giới tính nam và dưới 60 tuổi thì già trẻ đều như nhau hết, chọc vào gã thì đều đáng ăn đòn cả.

Thấy sắc mặt Anh Kỳ tối đen lại còn bắt đầu bẻ đốt ngón tay, một lớn một bé nọ đều kinh hãi. Vũ Gia Minh trong cái khó ló cái khôn, ngay trước khi Anh Kỳ kịp mở mồm nói lời tuyên án tử thì gã đã la làng:

"Bên kia! Anh nó đi bên kia đường kìa! Thằng đeo kính ấy! Dữ dằn lắm luôn, cẩn thận đấy!"

"Đâu? Thấy rồi, thằng Khoa mày cứ đợi đấy!"

Và rồi thằng nhóc hùng hục chạy sang bên đường trước sự ngỡ ngàng của ba người chứng kiến. Họ thấy Thịt Viên nhảy xổ ra đứng chắn trước mặt Phan Việt Tùng, nói một cách hùng hổ:

"Anh là anh trai của thằng Khoa đúng không? Đánh nhau với tôi đi! Hôm nay không có người thua thì đừng ai hòng về nhà!"

Họ lại thấy Việt Tùng gỡ tai nghe, rời mắt khỏi quyển sách nhìn xuống thằng nhóc lớp Ba béo tròn như một viên thịt trước mặt, chậm rãi bảo:

"Nhóc nhầm người rồi."

"Nhầm làm sao được! Anh đừng có kiếm cớ, đánh nhau với tôi đi!"

"Để mai đánh. Về nhà đi không bố mẹ lo."

"Không!! Phải đánh hôm nay!!"

"Phật dạy, bạo lực không phải là cách đâu nhóc."

"Không có Phật nào ở đây đâu, anh phải đánh nhau với tôi ngay. Đừng nói nhiều nữa!"

Việt Tùng cũng không nói nhiều nữa thật, gã đeo lại tai nghe, vòng qua thằng nhóc tiếp tục vừa đi đường vừa đọc sách. Nhưng Thịt Viên vào những lúc thế này thì lại nhanh nhẹn và lì lợm phải biết, nó lại vòng theo đứng dạng hai tay chắn trước mặt gã, từ trên vỉa hè xuống dưới lòng đường, hết lần này đến lần khác.

"Tôi không cho anh bỏ chạy đâu đồ hèn! Cả anh cả thằng Khoa đều hèn như nhau! Đồ con gà, anh sợ bị đánh bại chứ gì? Sao anh không dám đứng lại và chiến đấu như những người đàn ông-"

Gáy sách trên tay Phan Việt Tùng chợt bổ xuống tựa một cái cốc đầu trời giáng, trực diện và đanh thép, ngay trên trán Thịt Viên.

Thằng nhóc ngay giây trước còn hung hãn la hét chợt thấy sao vàng bùng lên trong đáy mắt, váng tận óc. Do thân hình núc ních mà đôi chân lảo đảo không trụ được, bèn xụi lơ rồi nằm vật ra đất.

Ngõ chợ vào giờ tan tầm vắng vẻ, gương mặt Việt Tùng vô cảm trong ánh chiều. Gã thu sách về, bước qua "xác" thằng bé mà đi mất.

Nơi bên kia đường, sau cột điện, Vũ Gia Minh và Trịnh Anh Kỳ trợn mắt há mồm, đến cả hồi lâu sau cũng không ai thốt ra nổi lời nào.

Hình như trên cổ tay của thằng đánh người không chớp mắt kia còn đeo chuỗi hạt gỗ.

Phật dạy, bạo lực không phải là cách.

Có lẽ Phật cũng bí mật dạy cho các môn đồ của mình rằng, tùy trường hợp thôi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net