Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng đồng hồ tích tắt tích tắt cứ vang lên liên hồi , Bạc Tiết Thần trằn trọc khó ngủ , lăn lộn không yên , rốt cục hắn ngồi dậy châm điếu thuốc , hút một hơi thật sâu bình tĩnh lại tâm trạng đang hỗn loạn của mình , nhớ lại khoảng khắc lúc chiều ...

Hôm nay là lễ Quốc Khánh nên Bạc Tiết Thần không học , vừa tan ca liền tranh thủ về nhà sớm , vì là ngày lễ nên ga tàu đông đúc hơn bình thường , ai nấy đều chen lấn giành chỗ , hắn cũng không nhất thiết tranh giành với người khác , chỉ đứng dựa cột , đặc biệt bởi vì nhà chỉ cách trường hai thành phố hắn tùy tiện đem theo vài bộ quần áo nên thành ra hành lý không nhiều , chỉ có một cái balo, đeo sau lưng là được , không gây cản trờ ai trên toa tàu .

Dọc đường sực nhớ dạo gần đây Tiểu Viên gầy hơn trước nên ghé vào một quán nhỏ mua vài miếng bánh cho cô , thật ra hắn muốn mua nhiều chút nữa nhưng tiền làm thêm tháng này đã đóng học phí hết rồi , mua xong chỉ dư đúng hai trăm đồng để đi xe .

Vừa về đến nhà , chân chưa qua ngưỡng cửa đã nghe tiếng khóc lóc nức nở từ bên trong truyền ra , Bạc Tiết Thần nhíu mày bước vào nhà .

Bạc mẫu khóc lóc ôm đầu ngồi co trong góc chịu đựng tên đàn ông lăng nhục đánh đập , ông ta vừa mắng nhiết vừa dùng chân đạp loạn xạ lên người bà . Bạc Tiết Thần tức giận chạy tới ngăn lại , ông ta tưởng hàng xóm nhiều chuyện xía mồm nữa nên ra sức giãy dụa chửi bới .

" Ông có thôi ngay không ?! " Bạc Tiết Thần không kiên nhẫn quát lớn , hất ông ta ra xa .

Bạc Tiết Đông nhận ra người trước mặt là ai liền ỉu xìu , nhưng vẫn ra vẻ ta đây lớn tiếng nói " Mày không có quyền ra lệnh cho tao , đừng quên tao là ba mày đấy !"

" Thì đã sao , nói cho ông biết , nếu hiện tại ông không dừng lại trò bạo hành này thì chút nữa thôi ,tôi không ngại mời ông hầu toà !" Bạc Tiết Thần nhếch mép cười , nâng tay với tư thế mời ông ta.

Bạc Tiết Đông lúc này chẳng khác gì cọng bún thiu , ông không dám hó hé điều gì vì biết rõ đứa con trai này đang học trường luật , quen biết với rất nhiều "sếp" lớn , nên nó nói được thì làm được , ông từng bị giam rồi nên chưa muốn vô lại nơi đó lần nữa .

Nghĩ vậy , ông nuốt cơn tức xuống , hậm hực đe doạ " Tụi bây coi trừng tao !" Nói rồi ông ba chân bốn cẳng chạy mất .

Thấy ông ta đi rồi , Bạc Tiết Thần lúc này mới xoay người lại đỡ Bạc mẫu dậy , đưa bà ngồi lên ghế , lo lắng hỏi thăm" Mẹ , mẹ có sao không ?"

Bạc mẫu chậm chạp lắc đầu , dịu dàng nhìn hắn " Mẹ không sao , vừa đi đường xa về chắc con mệt lắm đúng không ?"

" Mẹ , ông ta thường hay như thế lắm sao ?" Hắn không trả lời câu bà hỏi , hỏi ngược.

" Không , lâu rồi ông ta không đánh mẹ nữa , từ lúc con gọi cảnh sát tới " Bà thành thật nói .

" Thế tại sao hôm nay lại giở chứng , lẽ nào lại chuyện tiền bạc "

" Ông ta biết sẵn mẹ chẳng còn đồng nào , dù có giết chết cũng không có tiền cho ông ta lấy , chỉ là ..."

" Chỉ lả cái gì , ông ta lại có bồ nhí ?!"Bạc Tiết Thần nhìn khuông mặt bị đánh bầm dập đến không nhận ra con người của bà thì càng không kiên nhẫn hối thúc.

Chỉ là câu trả lời của Bạc mẫu ngoài dự kiến của hắn , khiến tất cả những lý do hắn suy ra đều không đúng.

" Hôm qua mẹ về ... thấy hắn... đang vuốt ve Tiểu Viên ..." Bà do dự khai ra .

" Cái gì ! Đúng là súc sinh mà!" Nghe tới đây Bạc Tiết Thần đã không giữ được bình tĩnh , máu như chảy ngược lên não , bật dậy muốn tìm Bạc Tiết Đông tính sổ .

Bạc mẫu vội ôm chầm lấy hắn , nức nở khuyên ngăn " Con đừng đi tìm ông ta , nếu lỡ chuyện này để mọi người biết thì gia đình ta sẽ không còn mặt mũi nào , lúc đó con sẽ không thể nào lấy được bằng tốt nghiệp mất !" Bà biết nếu Bạc Tiết Thần mà tóm được ông ta thì lớn chuyện mất . Lúc trước vì chuyện tạm giam Bạc Tiết Đông mà nhà trường đã gửi thông báo nếu để tội nặng sẽ bị liệt vào danh sách " gia đình có tiền án " , tất nhiên bằng tốt nghiệp sẽ lập tức bị huỷ bỏ ngay.

" Giờ phút này mẹ còn lo đến chuyện mặt mũi hay sao , hay đợi Tiểu Viên có chuyện rồi mới ngồi đó hối hận !" Bạc Tiết Thần phẫn nộ lớn tiếng nói .

" Mẹ biết vậy là không tốt nhưng con cũng hãy nghĩ cho Tiểu Viên , em nó còn quá nhỏ , làm sao chịu được lời bêu riếu của người đời ..." Bạc mẫu trấn an Bạc Tiết Thần lại .

Bạc Tiết Thần làm sao không hiểu được lời Bạc mẫu nói , gia đình hắn bần tiện , cha say xỉn , mẹ làm gái cũng đủ để người ta coi thường rồi , giờ nếu chuyện này lộ ra quả thật không hay, thủ phạm thì tốt rồi chỉ cần bị tuyên án , đem nhốt vào ngục , còn bên ngoài thì mọi người sẽ chỉ nhắm vào nạn nhân mà bàn tán , Tiểu Viên bây giờ còn nhỏ nhưng trưởng thành chắc chắn sẽ không chịu nổi .

" Con hỏi mẹ , ông ta ngoài vuốt ve thì không làm cái vì khác nữa phải không ?" Hắn cố trấn tĩnh lại , run run chất vấn .

" Không , ông ta không hề làm gì nữa "  Bà cam đoan .

Bạc Tiết Thần gật đầu , đỡ bà ngồi lại vào ghế , lấy thuốc thoa lên vết thương cho bà .

Bạc mẫu thấy hắn không nói gì chỉ trầm mặc thoa thuốc , không an tâm nắm tay hắn " Tiểu Thần ..."

" Con biết rồi , mẹ yên tâm " Hắn ngẩng đầu nở nụ cười trấn an bà lại . Hắn giờ làm được gì sao , khi nhân chứng vốn dĩ không chịu phối hợp .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net