Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có thêm một người vào tiếp sức không giải quyết được vấn đề gì, ngược lại khiến tình thế càng rắc rối gấp bội , nguyên nhân là vì người này đang " hiểu lầm ", nên cuộc giằng co càng quyết liệt hơn , người không chịu buông tay , người can ngăn lại bị người khác nhào vô cản trở .

Tên rắc rối chính là Bạc Tiết Viên

" Cái quần của tôi ... buông ra , con con nhỏ này !!!!" Bất ngờ lại một tiếng thét kinh hồn vang lên .

" Không " Bị mắng như thế Bạc Tiết Viên đôi mắt lập tức ngấn lệ nhưng vẫn kiên định kéo gấu lưng quần của hắn .

Hoá ra , bắt gặp A Thái đang " đánh " Đăng Đăng , Bạc Tiết Viên không do dự lao tới định kéo hắn ra , nào ngờ vô tình vấp phải chân của người nào đó thế là ngã xấp xuống , tay theo bản năng vớ đại cái gì đó để tránh gương mặt về với đất mẹ , nhưng chuyện này chưa hết lại có chuyện khác ập đến , nguyên nhân chủ yếu là vì cái quần lót in hình siêu nhân đang sừng sững đối diện trước mắt cô .

" Buông ra đi !" Lúc này A Thái cao to xấu hổ tới mức bật khóc cầu xin . Tôi bị thấy hết rồi , không thiết sống nữa .

" Em xin lỗi ..." Bạc Tiết Viên cũng mếu máo tạ lỗi , nhưng tay một mực không chịu thả lỏng , tại vì anh ta là người to nhất nhóm đồng thời cũng là người " đánh " Đăng Đăng nhiều nhất , chỉ khi nào còn nắm giữ cái quần thì anh ta không động tới Đăng Đăng được .

Đã hết giờ ra chơi , cô giáo cũng đã trở lại lớp nhưng trong phòng học chỉ có đôi ba em học sinh , còn lại biến đâu mất rồi , đang thắc mắc , bỗng một trò nhỏ từ ngoài chạy vào , thở hì hộc báo có đánh nhau , cô ta kinh ngạc chạy vội ra sân . Quả nhiên đúng như lời em ấy báo cáo, ngoài sân lúc này hơn chục học sinh xúm lại giơ tay kéo chân nhau , la ó um dùm , thật hỗn loạn .

" Mau dừng lại !" Cô giáo vội lớn tiếng ra lệnh .

*******

" Nói , sao các em lại đánh nhau ?!" Hiệu trưởng già nghiêm nghị truy vấn , vì tức giận mà nhúm râu muốn dựng ngược.

" Là nó gây chuyện trước !" Hơn chục cánh tay chỉa tán loạn .

" Từ từ đã , ai cũng giành nói thì sao phân bày rõ được ... rốt cục ai gây ra chuyện này ?" Cô giáo đứng bên cạnh bước lên , nhíu mày trách .

Lúc này không ai dám náo loạn nữa , tất cả đôi mắt đồng loạt hướng về kẻ chủ mưu đang nhởn nhơn vuốt tóc tai kia , dù không lên tiếng nhưng rõ ràng đây là hành động tố cáo trắng trợn .

" Gì thế , nhìn cái gì ?" Đăng Đăng ở nhà thường bị la mắng nên đã quen thuộc , nên rất ung dung đứng đó , chỉ là mấy con mắt kia cứ xăm xoi khiến cô rất khó chịu .

" Đăng Đăng !" Cô giáo hạ giọng mắng , biết ngay nguyên nhân đều xuất phát từ cô bé này mà , ở trong lớp đã quấy phá các bạn , không ngờ hôm nay dám cả gan đụng tới cả đàn anh lớp trên , cô cố dằn cơn giận xuống , chất vấn " Đăng Đăng , sao em không bao giờ chịu yên phận thế hả , phải phá phách mới chịu à ?"

" Em nào có phá gì , lần này em bị ức hiếp thiệt mà " Đăng Đăng oán khí nói .

" Nói tiếp " Cô giáo chần chừ , sợ trách lầm .

Đăng Đăng hít sâu , tố cáo " Là các anh ấy giành bóng với con , rõ ràng là kỳ thị con là con gái nên mới vậy "

Cô bé vừa dứt lời hàng loạt ý kiến phản bác lại , phòng giám thị phút chốc ầm ĩ cả lên.

" Cô ơi , không phải thế !"

" Chính nó kiếm chuyện trước "

" Luật chơi là ai giành bóng mới được đá"

" Đúng vậy , đã chơi yếu còn hung dữ"

" Cô ơi đầu con sắp hói rồi , đi tu cho xong ..."

" Im miệng , mấy người xúm lại đánh tôi , tôi chưa mách cô là từ bi lắm rồi , ở đó bép xép " Đăng Đăng khôg chịu thua , vùng lên .

" Chúng tôi mà thèm đánh nhóc à, con gái gì mà y hệt con trai !" Đương nhiên phía con trai dễ gì ngồi im .

"..." Hiệu trưởng .

"..." Cô giáo.

"..." Các thầy cô A B C khác .

Cô giáo giở khóc giở cười , nói " Đăng Đăng , lần này em phạm sai lầm lớn rồi " Chợt cô nhìn tới phía góc tường , ai đó đang co ro một chỗ như chú mèo nhỏ mắc phải lỗi lầm .

" Tiểu Viên, tại sao em cũng ở đây ?" Cô giáo ngạc nhiên hỏi , Bạc Tiết Viên trước giờ là trò ngoan của lớp nên khi cô bé bị bắt đến đây cô không khỏi kinh ngạc .

Nghe nhắc đến tên bản thân Bạc Tiết Viên lập tức giật mình , chậm chạp ngẩng đầu , đôi mắt to lộ rõ vẻ sợ hãi .

" Thưa cô ..."

" Em cứ nói đi "

" Em là thấy các anh ấy đánh Đăng Đăng nên mới chạy tới cứu cậu ấy " Bạc Tiết Viên giải thích .

Nghe đến đây , Cô giáo liền nhận ra chuyện vì đang xảy ra, hoá ra do hiểu lầm cả , nhưng nếu không dạy bảo " tên đầu xỏ" thì e là sau này sẽ còn phát sinh thêm nhiều chuyện rắc rối .

" Được rồi , chuyện lần này cô sẽ bỏ qua , nhưng từ ngày mai các em phải quét dọn sân trường năm ngày , giờ hãy trở về lớp đi , riêng Đăng Đăng ở lại cô muốn nói chuyện "

Mặc dù không cam tâm nhưng lệnh cô giáo đáng sợ hơn nên ai nấy đành phải lui ra, Bạc Tiết Viên không yên tâm , lén lút nấp ngoài cửa nhìn vào trong phòng , chỉ là vị trí quá xa nên cô chẳng nghe rõ được điều gì .

Một lát sau , Đăng Đăng một bộ dáng ung dung đẩy cửa đi ra , thấy Bạc Tiết Viên đang bồn chồn đi qua lại thì phì cười .

Bạc Tiết Viên nhào lại lo lắng hỏi
" Đăng Đăng cậu sao rồi , có bị cô mắng hay không ?"

" Hừ , làm gì có chuyện đó , dù gì mỗi tháng gia đình tớ cũng đóng góp vào quỹ trường đều đặn mà " Đăng Đăng vỗ vai trấn an cô .

" Thật vậy sao , thế mình yên tâm rồi " Bạc Tiết Viên thở phào nhẹ nhõm .

Thật ra cô giáo nói sẽ tới tìm phụ huynh của Đăng Đăng để nói rõ chuyện này , lão ba thì không nói , chuyện đáng lo trước mắt chính là mẹ , nếu để bà ấy biết được chuyện hôm nay thế nào cô cũng sẽ không yên thân , chỉ cần nghĩ tới chuyện quỳ gối ngồi nghe giảng đạo là lạnh cả sống lưng , nhưng vì thể diện nên tuyệt đối không thể tiết lộ cho ai biết được , kể cả người bạn tri kỉ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net