dưới cơn mưa cầu vồng, một lớn một bé nép kề bên nhau.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ba tháng rồi nhỉ, kể từ ngày lấy hết can đảm bắt chuyện qua những dòng tin nhắn với bạn một lần nữa. bạn dễ thương hơn em nghĩ nhiều, chuyện trên trời dưới đất gì cũng có thể nói cùng bạn. tuyệt thật.

mỗi sáng thứ năm, em và bạn đều hẹn nhau ở hành lang bắt ngang qua hậu trường, vì lớp bạn tan sớm nên hay ngồi đợi em ở đấy, lúc thì ngồi bấm điện thoại, lúc thì giải toán, lúc thì chạy deadline bên câu lạc bộ.

vẫn nhớ ngày hôm đấy, cảm thấy tâm trạng bản thân vô cùng tồi tệ, chẳng muốn lây cái sự tiêu cực của em cho bạn, nhắn vội cho bạn một tin trước khi vào lớp,

hôm nay đừng đợi chị nhé !

trống đánh, vội vàng thu dọn sách vở, nhanh chân đến căn cứ bí mật của bản thân. em phát hiện nơi đây vào một ngày đến Phan phiêu lưu kí, nơi này khuất lắm, ít người đến đây, là một điểm an toàn để ẩn thân.

đợi bãi xe vơi người, em cũng về nhà thôi. tồi tệ và xui xẻo dường như đến hết vào ngày hôm nay, em té xe, quái lạ, mọi hôm có đau đến mức nào cũng không rơi nước mắt, sao hôm nay lạ thế nhỉ, suốt đoạn đường về nhà, dòng lệ nóng hổi cứ lăn dài xuống má, không sao mà kiềm lại được, cảm giác gì đây, là tủi thân cùng cực.

về đến nhà, thay đồng phục ra, cơ thể mệt rã, đánh một giấc đến tận khi mặt trời đã lặn bóng. lâu lắm rồi em mới ngủ lâu đến thế này, cảm nhận cơ thể này dường như chẳng phải của em nữa, nó cứng đờ, mắt dán chặt vào trần nhà, đầu óc trống rỗng.

hai ngày cuối cùng đến Phan của tuần, em luôn trốn tránh bạn, bạn đến lớp tìm, cũng dặn đám bạn bảo mình không có trong lớp, nhưng em biết, bạn chắc hẳn đã thấy bóng dáng em úp mặt xuống bàn với đầy sự mệt mỏi.

khi đã cày thâu đêm xong bộ phim của thần tượng, tâm trạng cũng phấn khởi hẳn lên, vội đi tìm bạn để giải thích mọi việc dạo gần đây, em ngạc nhiên thật sự, bạn nhắn cho em đủ điều,

thứ năm,

- chị bận việc gì à, hay em ngồi đợi chị xong rồi về chung nhé,

- bận đến nỗi không trả lời em luôn cơ à,

- hôm nay không được gặp chị làm gì cũng không nên hồn, chếch tiệc thiệt chứ,

- chị bé, ngủ ngon nhé,

- mai em ở chỗ cũ đợi chị.

thứ sáu,

- hôm nay nhớ đến nhé,

- chị đau ở đâu à, sao nhìn mặt chả có sức sống gì thế,

- tránh mặt em luôn à, chị bé ghét em rồi hả,

- em nhớ chị quá,

- nói ra câu này ngại thiệt chứ,

- khi nào ổn hơn thì trả lời em nhé,

- nhớ lúc trước chị bảo chị thích được ôm lắm, hay bây giờ em đến và ôm chị thật chặt nhỉ,

- em nghĩ lại rồi, hay ngày nào mình cũng hẹn nhau ở hội trường đi, đợi tới thứ năm chắc em sẽ phát điên lên mất,

- chị bé của em, ngủ ngon nhé.

hôm nay,

- dzaa, cái chị bé mỗi ngày gọi tên em ơi hỡi đâu rồi í nhờ, nhớ chếch mất thôi,

- hay chị có người mới nên chán ghét em rồi hả,

- em xin lỗi,

- hình như em có chút thích thích chị rồi,

- vốn định nói sớm hơn, ai dè bây giờ lại bị lơ tin nhắn mất.

....

03:36,

em chẳng nghĩ bạn lại kiên nhẫn đợi em đến thế này, nút xanh của bạn vẫn sáng, đang đợi em à,

- ơ, đọc rồi này, may quá chị không sao rồi.

- ừm, chị không sao thật mà, yên tâm rồi chứ.

- biết là hơi đường đột, nhưng mà chị thấy thế nào về lời nhắn trên, hai ngày vừa rồi, em mới nhận ra, chị là điều gì đó rất rất quan trọng đối với em, em đã thích chị từ lúc chị nép gần em xem máy quay ý, lúc đấy tim em gần như sắp nhảy ra ngoài rồi, chỉ là em giả bộ như không có gì thôi. Nên là chị hãy suy nghĩ một chút nhé.

- dza dza, đừng có nói qua những dòng tin nhắn như thế này chứ, chị không thích tẹo nào đâu, thứ hai, có điều gì muốn nói thì hãy gặp nhau ở chỗ cũ nhé.

- được thôi, nhưng đừng thất hứa và biến mất một cách như chưa từng có gì xảy ra nữa nhé.

chốc chốc lại đến thứ hai rồi, dù có đau đầu vì Toán Lý Hoá Văn Anh Sinh Sử Địa thì em vẫn trông chờ đến hôm nay nhất. hết một ngày dài ở Phan, em nán lại ở phòng học đợi mọi người về dần, rồi rón rén đến nơi hẹn em. bạn hôm nay chẳng còn ngồi bấm điện thoại ung dung nữa, thay vào đó, hai tay đan vào nhau, mặt cúi xuống bàn, lo lắng điều gì đấy.

- này, hẹn với chị lại khiến em căng thẳng đến thế à, cười lên nào bạn nhỏ của chị.

- chị đến rồi à, mà ai lại căng thẳng cơ chứ, chị nhìn nhầm rồi đấy.

Ngồi khom xuống bàn, chống hai tay lên má, hai mắt nhìn bạn long lanh, như một thói quen, tay lại đưa lên xoa đầu đứa nhóc này. mọi khi bạn luôn né tránh ánh mắt em, hay khó chịu vì thói quen này, sao hôm nay lạ thế nhờ.

- rồi rồi, không căng thẳng gì cả. Hôm nay có chuyện gì muốn nói với chị à, nôn nóng quá đi mất.

bạn vội đứng dậy, lấy cặp từ vai em, đeo một cách nhẹ nhàng trước ngực, rồi lại kéo tay em bước đi thật nhanh

- đưa chị đến một nơi ít người hơn.
- tay em lạnh quá đấy, còn ra nhiều mồ hôi nữa, em sốt à, hay để chuyện này hôm sau nói nhé.
- không.

bạn nhỏ hôm nay thật sự rất nghiêm túc.

- em biết bí mật của chị rồi à.
- chị nghĩ nơi này một mình chị biết chắc.
-  không có người rồi đấy, có chuyện mau nói đi nào.

- những gì em nói tiếp theo đây là vô cùng nghiêm túc đấy, chị nghe rõ nhé.
- vâng.
- em thích chị mất rồi, ngay từ lần đầu tiên gặp mặt. Lúc đầu em luôn nghĩ đó là cảm giác thoáng qua thôi nhưng không phải vậy. Thật sự là em vô cùng thích chị.

dứt lời, cái phong thái nghiêm túc nãy giờ của bạn tan biến, bạn nhắm chặt hai mắt lại, dường như đang đợi chờ điều gì đấy. sự im lặng bao trùm lấy không gian, thấy không có động tĩnh gì, bạn liền he hé mở mắt, thấy em đứng bất động, cứ nhìn nhìn chằm chằm xuống đất,

- này, em xin lỗi, chị hãy coi như em chưa nói gì hết, mình về thôi. chị đừng khóc nhé.

bạn nhẹ nhàng nắm lấy tay em, mà chẳng biết lại rơi vào cái bẫy, một trò đùa em đặt ra,

- tiếc thật,
- hửm, chị nói gì thế.
- chị nói tiếc thật đấy, em mới chỉ thích chị thôi à.
- không đâu, em không chỉ thích đơn thuần, mà là vô cùng của vô cùng thích, thích chị ở mọi dáng vẻ, dù chị thế nào em cũng thích chị.
- còn chị, hình như chị đã yêu em mất rồi, bạn nhỏ của chị.

mắt bạn mở to thật to, tròn thật tròn, bạn cười thật tươi, rồi nhanh chóng ôm lấy em chặt thật chặt,

- em cũng yêu chị, chị bé của em.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net