0:11.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

0:11 rồi, không tài nào ngủ được. Có lẽ tôi vẫn còn nhớ cậu ta quá nhiều.

Hôm đó, căn phòng chật hẹp, tôi cách cậu ta chỉ hơn một gang tay.

Tôi tò mò không biết cậu ta đang suy nghĩ gì. Sự im lặng bao trùm, cậu ta chìm vào trong ánh sáng của chiếc điện thoại. Còn tôi, giả vờ như đang đọc sách, làm đủ trò để thu hút sự chú ý của cậu ta. Tôi đọc Trà hoa nữ, một cuốn sách buồn với hi vọng cậu ta có thể chú ý tới nét mặt thay đổi theo từng dòng truyện của tôi, đôi lúc tôi lại thốt lên vài tiếng cảm thán xé đi bầu không khí im lặng.

Thấy không tài nào làm được gì cậu ta, tôi chủ động lên tiếng :
- Ê cho mượn cái tay coi.
Có lẽ cậu ta đã quá quen với câu viện cớ này của tôi mỗi khi muốn nắm tay, nên cũng chẳng nói gì mà cứ thản nhiên đưa tay cho tôi như một thói quen. Tôi vẫn luôn là người chủ động nắm tay cậu ta ở khắp mọi nơi, than vãn rằng tại sao bàn tay này lại khô đến như vậy, tôi hẹn có một ngày tôi sẽ mua cho cậu ta một lọ kem dưỡng da tay. Vậy mà tôi vẫn nắm bàn tay ấy cũng đã được hơn 1 năm, mối quan hệ chúng tôi thay đổi khá nhiều. Nhưng tôi vẫn nắm tay cậu ta, thật là lạ, tôi cũng tự cảm thán về suy nghĩ của bản thân mình.

- Nắm cho chặt vô, sau này không nắm được nữa đâu.
Tôi lại chủ động mở lời, cậu ta thoáng nhìn tôi, vẻ không có gì ngạc nhiên. Tôi siết chặt tay cậu ta, rồi dần dần thả lỏng, dường như tôi muốn cậu ta níu kéo mình lại, nhưng rồi lại buông xuôi với ý nghĩ đó.
- Tao tính nộp học bổng đi du học, đậu thì đi, rớt thì ở.
Nói là đi du học, cũng chỉ là cái cớ, tôi chẳng muốn đi, chẳng đủ giỏi để đi và cũng chẳng có điều kiện để đi. Toàn bộ chỉ là cái cớ để xem phản ứng của cậu ta như thế nào. Khoảng thời gian trước đó tôi cũng đã từng luyên thuyên về việc này, cậu ta không thích, bảo tôi đừng đi. Chúng tôi nói những lời ngọt ngào với nhau. Ngay cả khi hồi tưởng lại, tưởng chừng như chỉ mới ngày hôm qua, có một con bé trong mắt chỉ si tình với một cậu trai thức tới tận hai giờ sáng để nhắn tin.

Lại dứt một câu, cậu ta vẫn im lặng. Khác hẳn với hồi đó, hỏi tôi liên hồi về địa điểm đi du học, rồi sẽ bàn về việc chúng tôi sẽ ra sao khi tôi đi du học. Dù sao thì cũng chỉ là bàn, chưa thực hiện được mà giờ đã tách biệt hai hướng rồi. Tôi vốn nghĩ cậu ta chẳng quan tâm, định bụng quay lại bật máy để lướt Facebook tiếp thì cậu ta nắm chặt tay tôi, tận 2 lần. Tôi không biết ý nghĩa của hành động đó là gì, tôi cũng không hi vọng nhiều rằng chúng tôi có thể là chúng tôi cuồng nhiệt như hồi đó. Nhưng không lẽ cậu ta không để ý đến chúng tôi bây giờ, mà thản nhiên nắm chặt tay tôi cứ như kiểu "anh muốn giữ em lại và sẽ không để em đi". Tôi không giỏi trong việc phán đoán lý trí của người khác, nhất là người mình yêu.

Dù sao thì tôi cũng đã rất vui sướng vì một cái hành động mập mờ đó. Thật ra tôi mới chính là người yêu cậu ta. Nếu giờ kể về sáu năm của chúng tôi thì có lẽ hơi phức tạp quá và mọi người sẽ chán chường mất. Nhưng vẫn là câu đó, tôi si tình với cậu ta, còn cậu ta, có lẽ vì quá lười biếng nên không muốn có một mối quan hệ rõ ràng với tôi một lần nữa. Nhưng không sao, tôi khá ổn với điều đó, ngược lại còn có chút thích thú dù biết rằng chính cái thích thú đó sau này sẽ là một nhát dao đâm thẳng vào tim mình. Nếu tôi vẫn được nhìn thấy cậu ta mỗi ngày, thì đối với tôi như vậy là đủ.

Dẫu cho hôm qua chúng tôi có những hành động ra sao, thì hôm nay, ở trước mặt mọi người, vẫn chỉ có tôi nhìn về cậu ta, và sẽ chỉ có tôi là người luôn hướng về cậu ta. Tôi không thỉnh cầu một sự đáp lại nào.

0:55 rồi, nhớ cậu ta đủ rồi, vẽ xong ảnh bìa truyện, nhắn vài dòng tin với bạn. Giữ gìn sức khỏe để ngày mai mơ tưởng tiếp. Tự tình hết.

Nói vậy chứ tận 1:16 tôi mới xong hết mọi thứ, edit được cái ảnh bìa mới. Xuống nhà vệ sinh để có lý do hợp lý cho chuyện thức khuya quá trễ của mình. Nhớ được kha khá kỷ niệm đấy, tôi vẫn thường thức khuya nhắn với cậu ta. Khi đã qua 0:00 thì tôi bắt đầu động não tìm lý do, và sau khi xuống nhà vệ sinh tôi đã tìm ra được một cái cớ cực kỳ hoàn hảo, tôi còn háo hức khoe cho cậu ta. Đúng là nhanh thật. Để nói về kỷ niệm giữa tôi và cậu ta thì nhiều vô số kể và chắc tôi phải thức đến sáng mất. Nên tạm thời dừng lại ở đây vậy.

23/01/2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#langman