19:41 - chúng tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

19:41, tôi chợt nghĩ đến những tác phẩm văn học. Thoáng chốc, tôi nhớ đến Ngạn, một nhân vật tôi rất thích. Tôi đã từng cảm thán rất nhiều về Mắt biếc, về cảm xúc của Ngạn và Hà Lan. Hơi trẻ con một chút nhưng tôi từng nghĩ rằng mình thật may mắn, mình đã nói ra kịp lúc, trước khi cuộc đời của hai đứa rẽ sang một hướng khác. Mình sẽ nắm tay cậu ta nhảy chân sáo và vượt qua con đường tối đen ấy và mình sẽ không bỏ lỡ cậu ta nữa. Hoặc dẫu như mọi chuyện chẳng đi đến đâu, mình cũng không hối hận vì đã chọn cách nói ra.

Đúng là vậy thật, tôi không hối hận với quyết định của mình, nhưng cũng chẳng vui vẻ gì, dù trong tình huống đó thì đây là cách tốt nhất để giải thoát cho cả hai.

Hay như trong bộ phim Love, Rosie, hai nam nữ chính chỉ vì một lần bỏ lỡ cơ hội mà cuộc đời cả hai đã diễn biến theo hai chiều hướng hoàn toàn trái ngược nhau, như những tảng đá va đập vào nhau, cuộc đời dường như muốn thử thách hai người họ.

Nói tới đây thì tôi lại giống như đang đưa ra những luận điểm củng cố cho cái lời tỏ tình vào ngày 01/10/2021 của bản thân mình trong quá khứ vậy. Thực ra để mà chọn lựa, thì tôi vẫn chọn rằng ngày hôm đó đi tới nhà cậu ta, nói ra hết cảm xúc của mình, dù cho kết quả là bây giờ tôi đang chán nản viết ra những dòng này để giải tỏa. Cũng vui mà, nếu cứ yên bình thế này thì có lẽ cũng không tệ lắm, tôi vẫn si tình với cậu ta, thế giới vẫn cứ quay đều đều, và chờ một ngày nào đó tôi sẽ buông bỏ được hết.

Dù sao thì ngày đó cũng còn khá xa, ít nhất là ngoài dự kiến của tôi, cũng như cái nắm tay ngày hôm ấy vậy. So với nhiều cặp đôi đồng trang lứa khác trong trường thì chúng tôi có vẻ là một cặp đôi khá khác lạ, giai đoạn đầu mới yêu, tôi vẫn giữ cái block cậu ta, không nhắn tin, không thể hiện tình cảm, chủ yếu chúng tôi đi vòng quanh trường. Có lẽ là để được nhìn cái ánh nắng gắt của mặt trời, hay những cơn gió nhẹ nhàng bay qua,.

Tôi và cậu ta - là hiện tại.

Chúng tôi - là quá khứ.
Nhưng tôi thích xưng là chúng tôi hơn, hợp mốc thời gian, thân mật, ngắn gọn.

Chúng tôi nói đủ chuyện, cặp đôi này chia tay, cặp đôi kia tái hợp, thầy cô giao bài tập thế này thế kia, vậy mà lại vui. Có vài đứa bảo rằng chúng tôi chẳng giống một cặp, xưng mày-tao, cũng không thể hiện tình cảm, không làm gì cả. Có lẽ đó là lý do dẫn đến sự chia tay của chúng tôi, sau hai tuần, tôi chủ động nói câu chia tay, không trả lời tin nhắn cậu ta. Cứ tưởng cậu ta sẽ níu kéo, nhưng cậu ta còn đi khẳng định rằng chúng tôi đã chia tay. Tôi tức đến phát điên lên được, rồi cũng là tôi chủ động quay lại. Viện một cái lý do mà ngay cả chính tôi cũng không tin nổi, bị đau dạ dày nên ảnh hưởng tới thần kinh, do đó nên mới nói lời chia tay. Mãi sau này, tôi mới nói rằng lúc đó do cậu ta không quan tâm.

Thật là trẻ con, bây giờ thì tôi khác hẳn, tôi không ngại nữa. Tôi muốn được dành thời gian bên cậu ta, thẫn thờ nhìn cậu ta cả ngày, muốn được nắm tay cậu ta và muốn được nói hết mọi thứ trong cuộc sống của mình cho cậu ta.

Còn bây giờ thì tôi phải chìm đắm vào đề Olympic rồi.

23/01/2022

*mới phát hiện ra tui lộn năm hai đứa quen nhau, là 2020 chứ hong phải 2021


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#langman