#28: Một đêm nồng cháy (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

FAKE EVERYTHING⚠



"Đứng lại!" những tên cảnh sát chạy thật nhanh về phía tên trộm đang cầm trên tay viên kim cương trị giá hàng triệu đô la, hắn đang đứng trên thành cửa sổ và chỉ chờ những tên cảnh sát ấy tới gần hơn chỗ của mình rồi nhảy xuống

"Chết tiệt!" một trong những tên cảnh sát ấy bực bội, nghiến răng ken két "Chúng ta lại để hắn thoát rồi"





Hatake Kakashi - một tên siêu trộm người Nhật Bản chuyên đột nhập vào những bảo tàng, ngân hàng trộm những đồ vật quý giá. Không một tên cảnh sát hay thám tử nào có thể điều tra ra được tung tích của hắn hay bất cứ thông tin cá nhân gì.




Nhưng đó chỉ là trước đây, sau khi có sự xuất hiện của một tên cảnh sát cấp cao này, Hatake Kakashi sau một đêm trở thành cái tên bị nhắc đến nhiều nhất trong mọi cuộc họp và thời sự của chính phủ.

"Ngài Uchiha, ngài đã tìm được nơi mà siêu trộm Hatake Kakashi trốn chưa?"

"Làm cách nào mà ngài có thể biết được tên tuổi của hắn thế?"

"..."

Vô vàn câu hỏi mà đám phóng viên muốn hỏi gã, nhưng gã không trả lời, chỉ mỉm cười thân thiện.





Uchiha Obito - gã cảnh sát với gương mặt thân thiện, bao người yêu quý, theo đuổi nhưng bên trong gã là một con quỷ dữ tợn.





Ở một căn biệt thự rộng lớn cách xa với trung tâm thành phố náo nhiệt. Gã một tay hút điếu thuốc nghi ngút khói, một tay cầm quyển sách Tâm lý tội phạm. Gã cùng với gương mặt điển trai đang vô cùng hưởng thụ, cho đến khi gã nuột làn khói tuột lại trong cổ họng và rít lên một cách bực dọc.

"Tôi đã bảo là không được dùng răng cơ mà!" gã túm mái tóc màu bạch kim đang hì hục chăm sóc phía dưỡi của gã

"Haa..." gương mặt của tên siêu trộm giờ đỏ ửng lên vì khó thở

Lý do gì mà những vị thanh tra, thám tử không thể điều tra ra Hatake Kakashi nhỉ? Hẳn là đã có thế lực nào ấy cản trở và đúng là như vậy. Gã đã sử dụng quyền lực của mình để những tên ấy không thể tìm tra được tung tích của tên siêu trộm, ấy thế gã lại là người công khai tên của hắn, bởi gã chủ yếu là muốn cảnh cáo hắn.

"T-tôi chịu hết nổi rồi..." hắn đẩy người của gã ra

Chân hắn mềm nhũn, đầu gối tay chân của hắn đều đã đỏ lên trông thấy vì phải quỳ gối và chống tay quá nhiều. Do đôi chân chẳng chịu nghe lời nên hắn chỉ có thể bò, lết đi xa khỏi gã.

Gã không thèm nói gì hết, điếu thuốc đặt lên bàn, bàn tay thô ráp của gã kéo vòng eo nhỏ nhắn với cơ bụng số 11 mờ ảo lại. Hắn không chống cự, hay nói đúng hơn là không còn sức chống cự.

"Em sao thế?"

Gã ôm lấy thân hình mảnh khảnh của hắn, đặt mông hắn lên đùi mình. Cái lưỡi sói già cứ liếm láp cái cổ trắng nõn. Cây gậy của gã từ từ cho vào nơi tư mật của hắn.

"Đừng mà.." hắn rên rỉ, cầu xin

Giọng nói hắn càng khiến cho gã thêm hưng phấn, nụ cười của gã thật đẹp, hắn ngắm nhìn gã với đôi mắt long lanh nước. Bàn tay gã cứ chạm vào đầu ngực hắn. Phía dưới dường như muốn rách mất, hắn lắc đầu muốn kháng cự lại nhưng sức của hẳn chẳng là gì so với gã.

"Yên nào bé con" gã thì thầm, cắn lấy vành tai mềm mại của bảo bối đang khóc lóc nỉ non

"Tôi không chịu đâu-" hắn nói

"Bé con có vẻ hư quá nhỉ?" gã đáp lại và bật cười

Ngón tay thon dài của gã lau đi hàng nước mắt đang lăn dài trên má bé con, ngón tay ấy từ từ trượt xuống chạm lấy đôi môi mềm mại. Hắn hiểu ý gã từ từ hé môi ngậm lấy, cảm nhận được cái ấm nóng tuyệt vời của cái lưỡi bên trong khoan họng chứa tinh dịch của mình, gã hưng phấn hơn bao giờ hết.

"Tự động thử tôi xem nào!" gã ngã người ra đằng sau, ngửa cổ hưởng thụ từng cái động e dè

Tiếng khóc thút thít hoà cùng tiếng rên rỉ ở cuống họng, bầu không khí trở nên nóng lên. Gã gầm gừ vì cái sướng, nhưng nó vẫn chưa đủ đô gã.

"Nhanh nữa lên!" gã nạt hắn

Hắn lắc đầu, không thể, hông hắn bây giờ đau lắm, chân hắn còn đứng không nổi thì lấy gì mà nhún đây.

Gã thở dài, vốn đây là tư thế gã yêu thích nhất nhưng người thực hiện lại chẳng chịu hợp tác.

"Thôi được rồi" gã nói

Gã rút ra khỏi nơi tư mật ấy. Ẵm bé con trên tay và bước vào phòng tắm. Mở vòi nước, cho hắn ngâm nước ấm một chút. Trong lúc ấy gã sẽ tự xử.

Và...

Đó chỉ là suy nghĩ của hắn mà thôi, gã vốn dĩ không yêu hắn đến mức đấy.

Gã bước vào bồn tắm, nhấc thân hình trắng trẻo chằng chịt những vết hôn ngồi đối diện mình. Miệng lưỡi gã không yên phận mà xâm phạm vào vòm miệng mềm mại của hắn. Gã chìm đắm vào dục vọng và muốn kéo theo hắn

Chẳng biết đã bao lâu trôi qua, hắn tỉnh dậy trên chiếc giường êm ái quen thuộc. Người bên cạnh đã đi mất, hơi ấm còn vương vấn. Hắn chỉ thờ dài và rời khỏi giường để bắt đầu một ngày.

____________________________


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net