Chương 3: Bé ngoan nhà anh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Viết dưới góc nhìn của Quang Anh)

Sắp vào học rồi mà tôi vẫn còn ở khu 4A, nên tôi phải chạy thật nhanh về khu 4B của mình mà hình như tôi lỡ va vào ai đó rồi. Hình như là con gái, hơi lùn, chỉ tới lồng ngực tôi thôi nhưng bạn thơm lắm, mùi như nước sả nấu ấy. Lúc tôi đứng vững dậy và nhìn người đang nằm lăn lóc ở trên hành lang. Ôi bé Nguyễn  Diệu Lâm lớp Pháp 2 đây mà ? Sao cô nhóc lùn này lại ở khu 4A..

Lúc tôi bế bé thẳng dậy ấy, bé vừa lùn mà vừa nhẹ cân. Tôi cứ nghĩ mình đang nâng một con gấu bông lên không à, sau này tôi phải bồi bổ cho bé Bơ của tôi thôi. Ây mà hình như bé ngại gặp tôi hay sao ấy, tôi nhìn bé mà mặt bé cứ đỏ lên, hai má thì phúng phính trắng trẻo được đánh thêm chút hồng làm tôi muốn cắn cho một cái.

Tôi còn chẳng hay là mình đang để tay ở bên eo của bé, lúc Bơ cúi xuống nhìn tôi thấy hai tai bé đỏ lên nên sợ bé khó xử nên tôi đành rút tay lại, con Thu Linh thì lo chuyện bao đồng quá dị, mau biến đi cho anh đây còn ân ái với bé bơ đáng yêu của anh.

Diệu Lâm ngước đôi mắt màu nâu đậm của bé lên nhìn tôi, con bé lí nhí gì đấy tôi không nghe rõ nên chủ động cúi xuống bảo con bé nói lại.

Diệu Lâm hơi đỏ mặt, giọng nhẹ nhàng đáp tôi

"Cảm ơn cậu."

Ôi..ngoan quá. Con bé ngoan hơn tôi tưởng, đúng là bé Diệu Lâm của anh mà.

***

Hết giờ học rồi nên tôi đi vào phòng Đội tuyển Pháp để làm bài nghe, nói hơi sến nhưng tôi mê sự lãng mạn của nước Pháp, mê thứ tiếng du dương nhẹ nhàng và ngọt ngào này. Vẫn như mọi khi tôi bước vào phòng, bật loa và cắm cúi làm bài nghe B1, với những bài nghe như này tôi đã làm cả trăm cả tỉ lần rồi nên cũng nhẹ nhàng. Trong lúc đang chìm đắm trong cuộc hội thoại này tôi bỗng vô thức ngẩng đầu nhìn ra phía cửa, Diệu Lâm ? Tôi không biết mình nhầm hay không nhưng tần suất tôi gặp Diệu Lâm hơi nhiều, chắc do tôi yêu bé quá nên ông trời kết duyên đôi ta đây mà.

Diệu Lâm học giỏi, mỗi lần thi con bé chỉ đứng sau tôi thôi. Nhưng cũng chính vì thế nên bé coi tôi thành kẻ thù không đội trời chung luôn. Với tôi, Diệu Lâm rất xinh, xinh kiểu gái ngoan, mắt hai mí, môi mỏng hồng hào, mũi cao, xứng đáng làm vợ tôi.Tôi thích Diệu Lâm, bé nó dịu dàng, lại còn học giỏi không như mấy bạn nữ girl phố ngoài kia. Lúc Diệu Lâm chăm chú làm bài B1, mắt bé cụp xuống làm lộ đôi lông mi cong dài, bé rất ngoan mà lại còn chăm nữa.

Lúc Diệu Lâm ngẩng đầu lên, tôi biết mình chết chắc rồi, đã nhìn lén con gái nhà người ta mà còn bị bắt gặp nữa. Tôi liền tránh mắt sang một bên, giọng người con gái dịu dàng vang lên.

"Quang Anh nhìn gì tớ vậy ?"

Tôi im lặng, quay chậm đầu lại. Khẽ gục đầu xuống tay ngước mắt nhìn cậu, môi mấp máy nói với nụ cười nhếc lên.

"Hoa đẹp vậy không ngắm thì tiếc lắm."

Diệu Lâm hơi nghiêng đầu, con bé khẽ cười rồi đáp tôi

"Ngắm thôi chứ ngắt là hỏng hoa đấy."

"....?"

Rồi xong, tôi biết mình mê em quá hóa rồ rồi, chẳng thằng nào lại đi nói là ngắm em được nhưng tại mồm tôi nhanh hơn não nên đã lỡ nói ra tâm tư của mình. Thật sự giọng bé rất ngọt, lại còn dịu dàng nỉ non nữa chứ. Sau này cưới được bé về, tôi phải nhốt bé lại không được để mấy thằng cha khác nhìn được em. Nhưng câu nói kia của bé cũng tổn thương thật đấy, xuyên thẳng mẹ ngực tôi cơ mà. 

Tôi gục mặt xuống bàn, cố đè nén giọng nói run rẩy vì phát rồ của bản thân, quay mặt nhìn cô rồi hắng giọng nói

"Diệu Lâm biết không? Cậu đáng yêu lắm đó."

"Vậy à?"

"Ừ, đáng yêu đến mức muốn đem về trói lại."

"Hả?"

"Không có gì."

Tôi thấy mặt Diệu Lâm ngơ lại rồi lập tức đỏ bừng lên như trái cà chua. Thề đấy, lúc đấy bé Bơ của tôi đáng yêu lắm mọi người ạ.

"Đừng trêu tớ nữa.."

"Uh, không trêu cậu nữa."

Nhóc lùn tức giận không thèm để ý đến tôi nữa, bé ngồi yên lầm bài.

Eo ơiiii, ngoan quá vợ ơi.

Nghĩ thì thế nhưng mình hèn thì chỉ biết im im lén nhìn. Tôi vuốt tóc, cố tập trung lại vào bài đọc hiểu đầy chữ nhưng tâm trí lại bị giam giữ bởi bông hồng cạnh bên.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net