Halloween

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Từ bé đến lớn tôi luôn mong ước là sẽ được tổ chức một bữa tiệc gì đó cho các lễ hội như Halloween, Christmas,... vì đó đều là các lễ hội của nước ngoài nên các gia đình Việt Nam thường không quan tâm lắm. Nhưng điều đó đã thay đổi vào một hôm nọ. Hôm đó là buổi học thể dục. Tôi đang khởi động theo Hạnh thì nghe được cả lớp truyền tin cho nhau về một buổi tiệc Halloween. Đương nhiên lúc đầu tôi không tin vì tôi nghĩ là làm gì có ai giàu đến mức chịu chi nhiều như thế cho một lớp học chứ. Nhưng mà điều đó lại có thật. Bố mẹ Lê Đạt sẽ tổ chức một buổi tiệc Halloween vào thứ 7 tuần sau. Tôi cực kì sốc và bất ngờ luôn. Tôi không nghĩ là nhà Lê Đạt lại giàu đến mức đấy nhưng mà sau khi bữa tiệc kết thúc Lê Đạt có nói : "Chi phí CHỈ tốn có 20 mấy triệu thôi." Từ đó trong mắt tôi Lê Đạt là đại gia luôn nhưng cậu ấy vẫn nhạt. Tôi cảm giác cả tuần đó tôi không lo học mà chỉ chờ đến hết tuàn để đi thôi vậy, trong đầu tôi chỉ nghĩ về Halloween mà thôi. Rồi hôm đó cũng đến. Tôi chuẩn bị từ sớm, tắm rửa sạch sẽ, viết nốt câu chuyện Halloween đang dang dở rồi đi. Tôi là một trong những người đến sớm với một vài người khác nữa. Phong cách của bữa tiệc đúng kiểu Halloween luôn, nhìn rất kinh dị, tối và vui nữa. Thậm chí là có lúc tối đến mức tôi không thể nhìn thấy Hùng. Vì đến sớm nên tôi đã nghĩ ra một trò, tôi sẽ lấy một cái mặt nạ kinh dị và dọa những người đến sau. Kế hoạch của tôi đã rất thành công khi dọa cho Phương Anh suýt nữa thì ngã dập mặt xuống cái bể bơi sau sân khấu. Nhưng mà rủi ro của việc đó là kính của tôi bị gãy gõng. Tôi có một khuôn mặt nhỏ nên kính tôi cũng nhỏ. Tuy nhiện, cái mặt nạ lại to quá so với size mặt của tôi nên khi mà tôi đeo mặt nạ vào rồi đeo kính trên cái mặt nạ thì cá gọng đã VỠ. Tôi hoảng hốt tìm nhưng vì tối quá nên không tìm được. Thế là hôm sau phải đi mua gọng mới. Khi mọi người đã đến đủ thì các phụ huynh bảo tôi và các bạn tìm chỗ. Tôi vì không có bạn nên không biết phải ngồi với ai nên tôi ngồi bừa. Tôi ngồi cùng Viết Nam, Hùng, Sơn, Vũ Bảo, Vũ, Bùi Nam,.. May là hôm đó là buffet chứ không thì thằng Bùi Nam nó ăn hết rồi. Nhìn nó gầy mà nó ăn nhiều như số lần mà thằng Sơn xin đi vệ sinh trong lớp. Được một lúc thì cô Trang đến. Và buồn cười thay cô ngồi bàn chúng tôi. Lúc đó vì hết chỗ nên là một phụ huynh nhường chỗ cho cô. Tôi đi lấy đồ ăn về thì thấy chỗ của mình đã bị chiếm. Thế là tôi phải đứng ăn. Bố mà nhớ thằng nào chiếm chỗ của bố thì bố giết. Ăn chưa xong thì bỗng nhiên nhạc kinh dị nổi lên, một ông MC nào đó giả giọng ma rồi kể mấy câu chuyện kinh dị. Tôi có hơi sợ MỘT CHÚT vì tính tôi nhát gan nhưng mọi thứ cũng đỡ sợ đi khi các tổ lần lượt lên chụp ảnh với nhau. Tôi đến bây giờ vẫn không biết mấy bức ảnh đấy bay đi đâu. Tôi luôn muốn xem ảnh của hôm đó, tiếc là không có. Sau đó là tiết mục biểu diễn văn nghệ của ai thích thì lên hát. Đầu tiên là Viết Nam lên hát và đương nhiên là chả ai thèm quan tâm. Rồi đến màn song ca của Văn Nam và Nghĩa. Đây là hai người đã cho thấy tài năng của họ nhiều tuần trước khi hát trong một buổi sinh hoạt và phải nói là nó đã cuốn bay đi sự nhàm chán của Viết Nam. Chương trình văn nghệ kết thúc với nhiều các tiết mục khác nhau của ban tổ chức. Thì ra hôm đó là sinh nhật Lê Đạt nên là tổ chức Hallween luôn cho tiện. Buổi hôm đó kết thúc bằng việc chúng tôi nắm tay nhau và nhảy xung quanh một cái cột thong qua bài hát Gangnam Style đồng thời hô: "Con ngoan trò giỏi!!!" Thật sự rất vui. Xong rồi chúng tôi còn ra bể bơi nghịch và chụp ảnh selfie. Tôi gần như quên về cái kính gãy cho đến tận khi về nhà mới nhớ ra : "A, kính gãy rồi" Xong rồi khi ra ngoài chờ bố mẹ đón thì Quốc Huy còn mua kem cho mọi người nữa. Và tôi có cơ hội được kiểu thêm về cô Hạnh – mẹ của Lê Đạt. Đêm hôm đó thực sự là một đêm khó quên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net