Sinh hoạt hè rắc rối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cách ngày tập trung đầu tiên vài ngày thì tôi đi sinh hoạt hè với mọi người lần đầu tiên trong cuộc đời. Hôm đó theo tôi nhớ thì trời không nóng lắm. Tôi vẫn còn ngại ngùng vì chưa quen ai cả. Tôi là loại người trầm tư, ít nói, khó hòa đồng mà. Thường thì phải mất khá lâu để tôi làm quen với một môi trường mới mà và lúc đó tôi cũng cẩn trọng hơn. Vì hồi cấp 1 đã có một chuyện thực sự kinh khủng tôi đã làm, chuyện đó đã khiến tôi hối hận suốt 5 năm tiểu học. Khi buổi sinh hoạt bắt đầu, mỗi lớp xếp thành một hàng. Đứng trước tôi là một cậu con trai khá cao, đeo chiếc kính màu xanh nước biển tên Dương Đức Minh Vũ. Cậu ta khá là trẻ con, vui tính và dễ gần. Cậu ấy đã bắt chuyện với tôi trước và tôi cũng cảm thấy thoải mái hơn khi có người chơi cùng. Được một lúc thì một người khác(cũng ở lớp tôi) đến trường muộn rồi đến đứng sau tôi. Lúc đầu tôi nghĩ rằng cậu ta chỉ là một người bình thường thôi, nhưng sau đó vài phút thì cậu ta không bình thường như tôi nghĩ. Cậu ta cứ sờ mó tôi một cách bệnh hoạn và tôi đuổi cậu ta cũng không đi. Nói đến đây thì chắc các bạn lớp mình cũng biết đấy là ai rồi đúng không, còn đối với những người xa lạ đang đọc cái nàu thì tên của người đó chính là ĐỒNG MINH KHUÊ. Cậu ta thực sự có vấn đề và cậu ta đã như thế suốt 3 năm lớp 6,7,8. Còn lúc mà tôi đang viết thì cậu ta có lẽ đã trở lại thành một con người bình thường rồi. Dù vậy hôm đó vẫn rất vui vì có Vũ. Những tưởng như mọi chuyện hôm đó thực sự vui rồi nhưng không. Ông trời vẫn luôn biết cách chơi đùa với số phận của tôi. Vào lúc mà tôi đang chờ bố đón, thì tôi đã nhìn thấy cái thằng học cùng trường tiểu học nhưng khác lớp. Lúc đó tôi định ra bắt chuyện với nó nhưng trong đầu tôi lại nghĩ: "Không được, nó chính là đứa bắt nạt mình hồi tiểu học và nếu mình ra bắt chuyện với nó thì chắc chắn bí mật đen tối hồi cấp 1 của mình sẽ bị bại lộ" Và tôi không bắt chuyện với nó nữa, tôi đã nhất quyết sẽ bắt đầu một cuộc sống mới ở đây rồi. Vài tuần sau, tôi tìm hiểu được nó học lớp 6A5. Tôi tự nhủ rằng tôi sẽ không bao giờ đến gần cái lớp đấy. Nhưng Vũ thì có và có lẽ nó đã biết được bí mật đó và có lẽ Vũ là đứa duy nhất biết cho nên sau đó tình bạn của tôi với Vũ cũng không còn như xưa nữa. Nhưng may mắn thay câu chuyện của Vũ hơi sai lệch nên may cho tôi là vẫn chưa có ai biết cả. Đúng là lớp 6 xảy ra rất nhiều chuyện kể cả khi chưa vào năm học.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net