Seasons

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Donghyuck chính là mùa hè, bởi vì bản thân cậu chính là biểu hiện của mặt trời. Với ánh vàng rực rỡ, sự nóng bỏng, sự tự do và cả vạn vật như sống dậy. Mùa hè là thời gian mà mọi người kéo nhau đến bãi biển, tận hưởng bãi cát và những cơn sóng, để được những tia nắng trải đều lên làn da và có một ngoại hình rám nắng. Có thể làn da màu mật sẽ nhạt đi, nhưng những kỉ niệm sẽ còn mãi.

Mùa hè là mùa của cắm trại, của những bài hát bên lửa trại và những câu chuyện, của những viên kẹo dẻo nướng và túm tụm lại với nhau bên ánh lửa vào ban đêm. Cậu yêu cái cách mà cậu là khởi đầu và kết thúc của một năm học, cậu yêu tất cả lễ hội, cậu yêu cách mà mọi người ăn kem và dưa hấu, và cậu vui vẻ cười khi mà người lớn than vãn với cậu ngừng trở nên nóng hơn, nhưng cũng ngay lúc đó, họ sẽ tham gia những chuyến đi dài hay lên xe và lái nó trong vô định.

Donghyuck mang đến những chú đom đóm và bầu trời trong veo, nơi mà ai cũng có thể nằm xuống và đếm những vì sao vào ban đêm và tìm thấy tam giác mùa hè*. Donghyuck sẽ hát và ngân nga, bạn sẽ nghe được tiếng kêu của ve sầu, tiếng thì thầm nhẹ nhàng của những cơn sóng vỗ hòa âm cùng với tiếng gió.

*Tam giác Mùa Hè là một mảng sao (asterism) gồm các sao tạo ra một tam giác tưởng tượng của bầu trời nửa Bắc bán cầu, với các sao ở đỉnh là sao Ngưu Lang (Altair), sao Deneb, và sao Chức Nữ (Vega). Tam giác này nối ba ngôi sao sáng nhất của ba chòm sao: chòm sao Thiên Ưng (Aquila), chòm sao Thiên Nga (Cygnus) và chòm sao Thiên Cầm (Lyra).

Ngày qua ngày, cậu mang ánh sáng rực rỡ và chói lòa, vì mùa hè là lúc bạn trở nên hoang dại mà chả ai bận tâm, vì mùa hè là lúc bạn rơi vào lưới tình và bạn biết rằng nó sẽ là điều tuyệt vời nhất cho những câu chuyện của mùa hè và tình yêu là gì đó bạn sẽ không bao giờ quên.

Donghyuck yêu cách mà mọi người yêu cậu, cậu yêu việc nhìn mọi người ra ngoài và phơi nắng dưới sự lan tỏa của cậu, cậu yêu mọi lời tán dương và những niềm vui cậu mang lại.

Nhưng cậu yêu nhất là đuổi theo Renjun sau những tháng ngày tỏa sáng muôn nơi, Renjun gần như là người trái ngược lại với cậu ( vì Jeno mới là người khác trái ngược hoàn toàn,) cậu yêu việc đuổi theo những sắc màu của Renjun, cho nên khi cậu bắt được cậu ấy, cậu ôm Renjun thật chặt bất chấp sự phản kháng từ người kia, hôn lên gáy cậu ấy lần cuối cùng vào một buổi sáng tháng Tám, trước khi ngã xuống và chìm vào giấc ngủ sâu. Renjun lắc đầu và đắp lên mình Donghyuck một tấm chăn từ những chiếc lá rụng, cậu âu yếm thơm mùa hè và cười lần cuối cùng trước khi xuất hiện.

Renjun chính là mùa thu, mùa của cậu cũng đẹp như chính cậu vậy, tất cả đều phủ màu nâu đỏ, màu đồng và cả sự yên tĩnh. Renjun yêu sự vô hạn trong bảng màu của mình, nhưng cậu chỉ thể hiện màu nâu, màu cam và màu của tháng Mười, cậu yêu những chiếc lá đỏ rơi từ những cành cây, khi mọi người cào nó để tạo thành chồng lá, những đứa nhóc ngốc xít sẽ chạy đến và nhảy lên nó, khiến mọi thứ trở nên lộn xộn nhưng không thể ngăn được tiếng cười của mọi người cùng hòa hợp. Cậu yêu cách mà mọi thứ trở nên giòn tan dưới cái chạm của cậu, yêu cách mà mọi thứ trở nên se lạnh vì cậu, cậu mỉm cười và biết rằng đó là nụ cười ấm áp cuối cùng mà trái đất này có thể nhận được.

Cậu khúc khích khi mọi người mang ra những chiếc sweater thoải mái và dễ chịu cùng với những chiếc vớ ấm áp, mùi thơm của những chiếc bánh bí ngô, vết bẩn từ cà phê và một cuốn sách hoàn hảo để đọc. Cậu yêu cách mà cậu xuất hiện và mọi thứ trở nên thanh bình và tuyệt vời, thế nên cậu vẽ lên những mùa thu đáng yêu và đẹp đẽ khi trở lại, cậu trân trọng cách mà mọi người yêu mến vẻ đẹp mùa màng của cậu, nhưng cậu biết rằng mọi thứ và bất cứ thứ gì cũng phải rời đi và ngã xuống.

Bên cạnh đó, cậu yêu việc ngồi bên cạnh Jeno sau những tháng dài, đan lấy ngón tay nhau và cậu chọc má người kia, cậu biết ơn tất cả những lời khen mà mọi người dành cho cậu, nhưng cậu luôn nói rằng cậu thấy mùa đông thật hấp dẫn đến khó thở, và rồi Jeno thức dậy, chớp mắt nhìn Renjun. Cậu ấy cười, đôi mắt cậu ấy biến thành hình trăng khuyết và rồi Renjun dần dần chìm vào giấc ngủ với nụ cười trên môi, Jeno nhìn thấy đôi bàn tay đan lại của họ và siết chặt lấy nó lần cuối, mang bàn tay Renjun sát lại gần mình và đặt lên nó một nụ hôn. Cậu xích lại Renjun một chút và rồi bước ra ngoài, Jeno hắt xì, và một làn gió lạnh bất ngờ thoát ra và mọi thứ chìm trong biển trắng.

Jeno là mùa đông, trầm lặng và thanh tao như những bông tuyết của cậu vậy, và khi cậu lướt qua, mọi thứ sẽ bao phủ bởi màu trắng, màu xanh dương và sự đẹp đẽ. Nhưng có lúc cậu quyết định sẽ trở nên tàn độc và lạnh lẽo, dành cho những người cần biết và trân trọng rằng mua đông có thể mang đến đẹp đẽ và tồi tệ đến trái đất. Cậu chính là người duy nhất có thể chịu được và điều khiển được nó.

Cậu yêu cách mà mỗi ngày trôi qua nhanh chóng và đêm thì thật dài và lạnh lẽo, mọi người sẽ âu yếm nhau và làm món chocolate nóng vào buổi sáng hoặc nằm lười trên giường để tận hưởng thêm vài phút ấm áp. Cậu yêu cách mà tháng Mười Hai đến và mọi thứ chìm trong vui vẻ và hân hoan cùng với những dây đèn Giáng sinh, cây cối, những món đồ trang trí và màn tuyết trắng phủ cả thế giới, những ngày đông xám xịt sẽ được lấp đầy bằng sự thoải mái và ấm áp.

Mùa đông có một ma thuật nho nhỏ, đó là bạn ghét chính mình khi bạn biết bản thân rất yêu mùa đông, và Jeno hiểu điều đó. Cậu mang đến sự lạnh lẽo để mọi người nhớ rằng họ không cô đơn, dù cách này hay cách kia thì vẫn có sự ấm áp.

Jeno yêu khi mà mọi người nhớ đến sự hạnh phúc và mọi thứ mà mùa của cậu mang lại, cậu yêu cách mọi người mê hoặc bởi những ngày lễ, cách mà bọn con nít yêu Giáng sinh, những món quà và cách mọi người bỏ lại mọi thứ để trở về và ăn mừng ngày lễ ở căn nhà của họ.

Nhà. Jeno nghĩ về nhà hằng tháng trời khi làm mọi thứ đóng băng và lướt qua vạn vật, cậu đếm từng ngày để được nghỉ ngơi và trở về căn nhà của cậu, về với Jaemin.

Jeno hôn Jaemin vào ngày cuối cùng của mùa đông, mềm mại và nhẹ nhàng lúc ban đầu, và rồi cậu tan chảy với từng nụ hôn, từng cái một, nhưng cậu không để tâm đến. Đã đến lúc mà mọi thứ cần phải nảy lộc và nở rộ lại một lần nữa, đã đến lúc Jaemin mang lại sự sống và xanh tươi, đã đến lúc Jeno ngủ lại lần nữa, nên cậu trao cho Jaemin một nụ hôn thật dài và ngọt ngào, thì thầm – "thức dậy nào buổi sớm tươi mát của tớ" – trước khi cậu nhìn thấy đôi mắt ấy run rẩy mở và một nụ cười làm tan chảy sự lạnh lẽo ngay tức khắc. Jaemin, với sự trở lại, ôm và hôn lấy Jeno lần cuối trước khi tháng Ba bắt đầu.

Jaemin là mùa xuân, cậu chính là hạnh phúc và sự nhân từ sau những đêm đông dài, cậu cười và mọi thứ bừng lại sức sống, Những bông hoa và những ngọn cây bừng lên rực rỡ theo từng bước chân sáo và từng điệu nhảy của cậu, cậu chính là nguồn không khí trong lành, ánh sáng và sự ấm áp từ tia nắng mà mọi người đều trông đợi, cậu chính là sự phát triển và điều làm thay đổi trái đất này. Cậu chính là một khởi đầu mới.

Cậu yêu cách mà mọi người hạnh phúc khi thấy và cảm nhận được tình yêu của cậu lần nữa, cậu yêu cách mà mọi người mong chờ cậu vì sự nở rộ của những cây hoa anh đào, vì mùa xuân trong trẻo và yêu đương. Jaemin khúc khích khi mọi người đổ thừa cậu vì phấn hoa, nhưng cậu vẫn yêu mến họ, nên cậu mang hết những gì tốt nhất từ tình yêu của cậu và rải những màu xanh lá và những màu sắc của những bông hoa lần nữa. Và khi mọi thứ là màu nâu, cam và đỏ với Renjun, Jaemin điểm tô cho thế giới này với màu xanh lá, vàng và tím.

Cậu thích nhìn người ta thay những chiếc áo khoác dày với những đôi ủng bằng quần đùi và dép tông. Đây là mùa để leo lên những ngọn núi kì vĩ, để làm những cuộc picnic và đi dạo trong công viên vào ban ngày và những buổi tiệc và pháo hoa khi đêm xuống. Sẽ có những ngày trời đổ mưa, cơn mưa phùn cùng với tiếng vỗ nhẹ của những hạt mưa xuống trái đất, cậu khẳng định rằng thế giới cũng cần một chút mưa dài dầm dề chứ, vì dù gì thì ánh nắng sẽ rực rỡ hơn sau cơn mưa ấy.

Jaemin yêu việc mình hiện diện, nhưng cậu yêu việc ôm chầm lấy Donghyuck và khiến cậu trai ấy sống dậy hơn, bởi vì cậu biết rằng cậu ấy cũng thích vậy, không thì thích nhiều hơn một chút, và rồi cậu cũng làm. Donghyuck cựa quậy và trở lại, cậu cảm nhận được sự ấm áp từ Jaemin nơi ngực mình và cậu kéo cậu trai ấy lại gần hơn trước khi trao một nụ hôn nơi đỉnh đầu cậu ấy, Jaemin rạng rỡ cười và lăn xuống khỏi người Donghyuck và chìm vào một giấc ngủ say khác.

Mùa hè cười khi mùa xuân trao lại mọi thứ cho cậu thêm một lần nữa.

Các mùa đều thay đổi, và cả bốn người lần lượt quản lí chúng. Thế giới có thể thay đổi nhưng sự nhịp nhàng và lôi cuốn của họ thì không bao giờ. Họ sẽ luôn ở đó khi chúng ta sống, các mùa đến rồi đi, chúng ta yêu mến rồi chúng ta bước tiếp, nhưng Donghyuck, Renjun, Jeno, Jaemin sẽ mãi ở đó, bốn chuyển động hoàn hảo tựa bản hòa ca, không bao giờ kết thúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net