chương 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

sinh nhật anh yêu rồi ^^~~ hôm nay sẽ viết một chap hường trước giông tố vậy 😘😘😘
🌀🌀🌀🌀🌀🌀🌀🌀🌀🌀🌀🌀🌀
#happy29thKyuday ~~~~~~

______________________________________

-WooHyun!

-Dạ.

-Đưa cái hồ sơ bên kia cho anh!

-Cái đó chưa xong nữa hả?

WooHuyn nghệt cái mặt đờ đẫn nhìn anh. SungGyu vẫn chúi đầu nhìn vào máy tính chất giọng lạnh nhạt vang nhè nhẹ

-Anh làm lại....

Ừ....câu Anh làm lại này của anh cậu đã nghe hơn một tuần nay rồi! . Nghe đến phát ngán luôn rồi. Mà cũng tại cái tổ chức Hana chết tiệt nào đó, sao lắm băng đảng thế không biết. Mỗi băng đảng lại một đứa đứng đầu, tung hỏa mù trận chẳng biết đâu mà lần. Muốn tìm thằng nào mới là thằng đứng đầu cái tổ chức nó không phải chuyện đơn giản. Buôn lậu vũ khí xuyên biên giới? sao không buôn cả bom nguyên tử luôn đi ! ( mạnh mồm em cho buôn bom thiệt giờ đó WooHyun ah -_-) . Nào là lục lại các vụ liên quan, nào là chia phân độ nguy hiểm của từng cấp bậc trong tổ chức để đối phó rồi còn lập kế hoạch chia quân chuẩn bị cho trận càn quét sắp tới nữa. Ngoảnh đi ngoảnh lại thì ngoài cái tầng hầm làm việc này WooHyun chưa từng nhìn thấy ánh sáng, bận tối mắt tối mũi, quãng đường cậu di chuyển chỉ là nhà bếp-mì gói-bàn làm việc. Chân thì có thể chạy nhảy rồi, hoàn toàn bình thường mà đến ra khỏi nhà còn chưa kịp bước. Cầm lấy tập hồ sơ đưa cho anh, khuôn mặt cậu khốn khổ hơn bao giờ hết. Anh làm lại có nghĩa là cậu cũng sẽ phải làm lại, mọi thứ đều phải thay đổi. Cậu ôm anh từ đằng sau, chiếc vai đang cứng lại của anh bấy chợt thả lỏng, miệng nhoẻn một nụ cười hiền.

-Đây sẽ là lần cuối chứ?

-Ừ lần cuối...anh hứa!

-Câu này em nghe nhiều rồi!

Tựa đầu vào vai anh, WooHyun mang ngữ điệu có chút mệt mỏi.

-Sao vậy ? em mệt lắm hả? Lại đây.

SungGyu kéo WooHyun đến trước mặt, để cậu vào lòng ôm chặt. Tay xoa mái tóc lất phất hương dầu bạc hà, ánh mắt ghim chặt vào đôi mắt cậu.

-Em nghĩ cần gì phải kế hoạch. Anh ném cho mỗi băng đảng quả bom, cho chúng chết hết đi. Vậy là rảnh nợ

Câu nói bông đùa của WooHyun làm SungGyu cười lớn, tâm trạng cũng khá hơn rất nhiều. Kéo cậu lại hôn sâu, mệt mỏi trong người SungGyu biến đi đâu hết, WooHyun có lẽ đã là vitamin của anh rồi! Chỉ cần có cậu mọi chuyện với anh thực sự rất dễ dàng.

-Ý tốt! anh cho mỗi băng đản quả bom, chục băng đảng thì đất nước mình thành tro bụi mất!.

-hừm.......nốt lần này thôi đó!

-Lần này anh sẽ không thay đổi quyết định! anh thông cái này rồi!

SungGyu chỉ vào máy tính, WooHyun lướt qua một lượt, ánh mắt cậu bóng sang lóe.

-Anh không phải người !!!

-Ừ với WooHyun thì anh là chồng chứ có phải người đâu à ????

-Anh !!!!! hừ!!!!

WooHyun với tay trái anh cắn một miếng thiệt sâu, bao nhiêu răng của cậu coi như in hết lên bàn tay anh. SungGyu chịu đựng cười cười đau thì có đau, nhưng cảm giác thì rất tuyệt!

-cho anh chừa !!! ăn nói không giữ ý tứ! láo nữa là em cắn tiếp.

Má cậu phồng lên dỗi dỗi, môi chề ra tỏ vẻ mình bị ức hiếp. SungGyu thấy cưng quá không chịu nổi lôi má cậu ra cắn, anh cắn yêu một cái, lực nhẹ còn hơn cả cái cắn môi anh hay thường làm mỗi khi hôn cậu xong.

-Đồ dễ thương, đừng quyến rũ anh!

-Thôi thôi! này anh làm lại như thế nào ??? để em còn viết lại?

Tâm trạng WooHyun vui lên khá nhiều, cậu chạy lon ton lấy cái máy tính rồi ngồi xuống cạnh anh. Chăm chú nghe anh giải thích rồi viết lại.

-Như này...chia làm 4 phần.....

______________________________________

Sở cảnh sát Busan :

-MyungSoo, anh nói xem thằng Hoya gọi chúng ta có việc gì ?

-SungYeol! ăn nói ý tứ tẹo. Dù sao hắn cũng là cấp trên rồi.

-Ừ...biết rồi! -SungYeol trưng bộ mặt bất cần.

-Ngang bướng!

MyungSoo bật cười vỗ vỗ vài ba cái vào mặt SungYeol cưng nựng.

-Hai người có vẻ hạnh phúc ???

-Liên quan đến anh à? sao? gọi chúng tôi có việc gì ? -SungYeol không đồng tình khó chịu.

-Tôi gọi tức có ý ! sẽ không làm mất thời gian của các cậu, xem cái này đi!

Hoya vứt một đống giấy tờ xuống bàn, thong thả lôi điếu thuốc ra châm hít một hơi dài ( Hoya sẽ có nhiều đất diễn 😂😂😂 từ chap nầy :v )

MyungSoo với SungYeol ngồi ngâm một hồi. Sắc mặt thay đổi liên tục.

- Ý cậu...ông Nam mất tích bố của WooHyun là tên trùm của tổ chức Hana sao ???Thật vậy hả?

MyungSoo thở một hơi dài.

-Theo như người của chúng ta cài vào đó, thực tế sự thật là như vậy. Mất tích 10 năm từ khi WooHyun còn rất nhỏ chắc cậu ta không biết...

-Vậy ý cậu ???? -SungYeol hỏi thẳng vấn đề chính.

-Vì cậu ấy là con của ông ta. Nếu như đưa cậu ấy trở thành gián điệp sẽ rất có lợi. Khả năng chúng ta thắng không thành vấn đề, cuộc chiến này sẽ không kéo dài.

-Lee HoWon xưa nay cậu chỉ thích lợi dụng người khác như vậy sao???

MyungSoo tức giận tóm cổ Hoya ánh mắt tóe lửa nhìn anh.

-Vì dân!!!!!

-Mở mồm ra cậu nói vì dân???? vậy còn DongWoo ???? anh tôi??? anh ấy chết cũng vì mấy kế hoạnh xàm chó của anh!!!!

-MyungSoo, DongWoo không hề chết! cậu ấy còn sống. Tôi có thể gọi , đấy chỉ là phần đầu của kế hoạch này thôi

-Anh.....anh vừa nói gì???

-DongWoo vẫn còn trong tổ chức! cậu ấy vẫn liên lạc với tôi. Đây là lúc chúng ta cần đem át chủ bài ra để kết thúc mọi chuyện. Xin cậu, suy nghĩ cho kĩ.

MyungSoo được SungYeol tách ra lôi xuống ghế , Hoya phủi lại quần áo với tay lấy điện thoại nhấn một dãy số.

-DongWoo nói chuyện với em cậu.

Hoya nói xong liền đưa ngay điện thoại cho MyungSoo

-Hyung.....

-MyungSoo phải không?_em khỏe chứ?

-Rốt cuộc chuyện này là sao???

-Hãy nghe theo Hoya. Rồi mọi chuyện sẽ được giải quyết.

-Anh chắc chứ?

-Chắc!_tin anh đi!!!!

-Nhưng mà ....

-Mọi chuyện sẽ kết thúc nhanh thôi...

MyungSoo vẫn chưa thể chấp nhận sự thật.

-SungGyu hyung. Anh ấy sẽ không chấp nhận việc này đâu....

SungYeol ôm đầu than vãn.

-Chính vì thế tôi mới mời mọi người đến đây .... để thực hiện kế hoạch này. Nó sẽ giúp ích cho chúng ta..

-Kế hoạch????

-Là thế này. đầu tiên là phải nói cho WooHyun................rồi SungGyu hyung sẽ phải............. Như thế sẽ giúp ích cho họ.

-Như thế quá tàn nhẫn rồi đấy!!!!

SungYeol lắc đầu nguầy nguậy....

-Đấy là cách duy nhất mà!!

Hoya ái ngại nhìn hai người bên cạnh.

-Cũng đâu đến mức phải.......

-Thôi nào SungYeol. Suy nghĩ kĩ thì đây cũng là giúp họ thôi......Chúng ta phải làm cách này....coi như giúp họ tin tưởng nhau đi!

-Ừ tôi không ý kiến. Hai người muốn làm gì thì làm.Nhưng hai người họ có ai phải bị thương. tôi sẽ cắt cổ hai người !!!

______________________________________

SungGyu in một tập hồ sơ, anh khẽ thở hắt cuối cùng cũng xong rồi! . Nhìn sang bên cạnh, WooHyun ngủ gật mặt ôm ấp với bàn. SungGyu khẽ vuốt má cậu cưng chiều

-Em mệt lắm phải không? tiểu quỷ.

SungGyu lôi máy tính WooHyun, anh viết cho cậu mấy đoạn còn lại. In ra thành tập, ghim đàng hoàng xong việc. Anh nhẹ nhàng bế cậu khỏi tầng hầm đưa cậu về phòng, ôm cậu vào lòng SungGyu cũng mệt mỏi thiếp đi. Không biết bao lâu trong phòng chỉ là hơi thở nhẹ của hai người.....

Ngọ ngoạy cựa người, WooHyun thấy đói bụng nên không thể ngủ. Cậu dừng động tác khi phát hiện người con trai bên cạnh đang ngủ say. Anh vẫn ôm eo cậu, cậu thích thú ngắm anh ngủ. Đường nét trên khuôn mặt anh khớp đến hoàn hảo, mắt này, mũi này, môi này quyến rũ chết đi được. Cậu sờ sờ mó mó mũi anh, lấy tay veo véo má anh, cậu thích đến độ toét miệng.

-Này! thích vậy sao?

Giọng nói quen thuộc vang lên bất chợt khiến cậu giật mình. tay ôm ngực cậu giống như vừa bị dọa đến tắt thở

-Anh thức có thể mở mắt trước không????

-Này WooHyun em có thấy mùi mồ hôi không??

SungGyu nhắc cậu mới nhớ. Mấy ngày gần đây cậu với anh không có tắm rửa đàng hoàng. Cậu bật dậy ngại ngùng

-Em có mùi vậy sao? Vậy để em đi tắm cái đã.

-Đi ~ chúng ta tắm chung!

-Anh vừa nói gì á??

-11h đêm rồi, đợi em tắm xong thì anh bao giờ mới được tắm ???

-Nhưng mà..mà nhưng...

WooHyun bắt đầu đỏ mặt, cậu túm lấy áo mình không can tâm, sao có thể tắm chung chứ??? ah~~~ cậu không muốn đâu ah ~~

-Nhanh lên ~~ em không đói sao? còn xuống nhà anh sẽ nấu mì cho em.

SungGyu đến bên tủ vơ đại mấy bộ quần áo. Nắm lấy tay WooHyun định dẫn vào

-Hay.....hay anh tắm trước đi! em....em sẽ tắm sau cũng được.

WooHyun lí nhí, cúi đầu xuống vì ngại.

-Này Nam WooHyun em ngại với anh sao??

-Không...chỉ tại em...em ...

-Giữa người yêu với nhau không có khái niệm ngại ngùng WooHyun. Lẽ nào quãng thời gian qua anh đối với em chưa có đủ để em tin anh???

SungGyu vuốt khuôn mặt cậu nhìn chằm chằm.

-Không! không phải như vậy...em tin anh mà. Chỉ tại từ thời đi học trung học đến đại học em chưa từng tắm chung với ai bao giờ, kể cả cởi trần để người khác thấy cũng không. Về cái này em...em chưa từng thích ứng...em..chỉ tại em chưa có nghĩ thông. Không liên quan đến việc em tin anh.

WooHyun cuống quýt nói năng vấp váp, vội ôm chầm lấy anh. Về tình cảm đối với SungGyu cậu có thể đủ tự tin để nói cậu có thể chết vì anh !!!!

SungGyu cười đến không còn nhìn thấy đôi mắt hí đâu. Nhấc bổng cậu lên đưa vào phòng tắm

-Rất ngoan....em là của anh! Thân thể này cũng chỉ mình anh nhìn thôi! được chứ??? sẽ cưng chiều em hơn...

WooHyun độ này chỉ biết choàng tay qua cổ anh, cúi đầu xấu hổ. Cũng không bận tâm rằng lời nói vừa nãy có ý đồ gì. Đầu cậu hoàn toàn trống rỗng.

-Này ~~ đừng động vào người em mà !!

-Em không tính cọ lưng sao??? hả!!!

-Nhưng em buồn lắm!!!

-Ngồi yên đi! Tính để anh nổi thú tính phải không...

-ưm ....em xin lỗi....

-Đồ ngốc này! dù sao đêm nay em cũng không thoát được anh.

-............

cậu không thể nói gì chưa kịp hỏi SungYeol nữa.....lần này chết thật rồi!!! (phân cảnh tắm rửa đến đây là hết ! mọi người tự tưởng tượng đi :v )

-Đi xuống dưới nhà anh nấu mì cho em.

SungGyu hớn hở nắm tay WooHyun từ trong phòng tắm bước ra.

-Em muốn ăn cơm cơ.

Cậu bây giờ chỉ có thể kiếm cái cớ gì đó để kéo dài thời gian

-À ha!!!! biết em sẽ ngán mì, trong lúc em ngủ gật anh đã nấu sẵn xong rồi. Xuống là có thể ăn.

SungYeol cứu anh với T-T - Tâm can WooHyun lộn hết cả lên nhỡ đêm nay cậu không qua nổi thì xong đời. ~~

-Thế Hani với SungJong đâu rồi anh ???

-Hai đưa nó thấy chúng ta bận nên chúng tự động về công ti làm việc rồi.

-Em tưởng SungJong là người của mình???

-Thì anh giao cho nó một nhiệm vụ khác rồi.

-Cậu ấy quá ngây thơ để tham gia vụ này.

-Ngoan ăn xong rồi thì lên trước. Để anh rửa bát cho. (Ầu nhẹ nhàng thế thì ..... :v )

WooHyun nghe vậy chạy thẳng, vòng vào phòng SungYeol

-Ấy SungYeol ơi ~~

-Cái gì vậy ????

MyungSoo mở cửa thì thấy WooHyun ở đấy! WooHyun kéo MyungSoo ra khỏi phòng đóng cửa

-Cậu ra ngoài một tẹo, anh đây muốn nói chuyện với SungYeol ....

MyungSoo gãi gãi đầu tay đúc túi quần hướng ra sofa nằm nghịch điện thoại.

-Này SungYeol anh chết rồi ~~

-Sao chết ???? -Vì chuyện hồi chiều bàn luận cùng Hoya mà SungYeol nhạy cảm há hốc mồm lo lắng

-Đêm nay anh sẽ chết dưới tay SungGyu Huhu T-T

-À ~~~~ hai người vẫn chưa đến độ......giường chiếu sao???

-Anh không muốn đâu. Anh sợ lắm!!!

WooHyun dãy nảy không can tâm.

-Dù sao anh cũng phải trải qua mà, đối mặt đi là vừa. -SungYeol vỗ vỗ vai WooHyun.

-Thế việc đó thật sự ??? thế nào ????

-Ừm... mới đầu sẽ có chút đau...nhưng về sau sẽ là cảm xúc khác. Còn anh sáng mai có dậy nổi không thì tùy thuộc vào người kia thôi. Hừ nhắc lại bực, lần đầu của em Kim MyungSoo hại em cả tuần không thể đứng thẳng.

-Ghê vậy sao?????

WooHyun gần như sắp khóc, đờ đẫn ngồi ngây ra đó.

-nào nào ~~~ sao mặt anh thế kia. Em hỏi anh! anh có yêu Kim SungGyu không hả ???

-tất nhiên là yêu!

-thế việc này xảy ra là hoàn toàn bình thường mà ???

-Nhưng yêu thì cũng đâu cần làm việc đó.

-Nghe em này.....nếu như xảy ra việc đó thì đồng nghĩa với việc giai đoạn tình cảm của hai người sẽ sang một trang mới và cảm xúc mới. Có lẽ sẽ là một sợi dây trói khiến hai người không thể tách rời nhau....Cũng không thấy thích thú với một ai khác. Lúc đó thực sự là Yêu đấy ! Hai người sẽ không thể sống nếu thiếu nhau đâu! Đó như kiểu là đánh dấu tình yêu của hai người vậy...

-haiizzzzzz ....anh sẽ cố ..

-Anh thì cần cố gì đâu chứ! nghe theo anh SungGyu là được.Thôi anh về phòng anh đi nha ~~

SungYeol đẩy WooHyun ra cửa phòng.

-Cơ mà anh vẫn sợ......

WooHyun im tịt khi ngoài cửa SungGyu và MyungSoo đang đứng tựa vai vào tường ở đó.

-Hai người nói gì trong đó ??? -MyungSoo mắt hằm hằm nhìn SungYeol.

-À chút chuyện....Anh SungGyu dẫn WooHyun về phòng ngủ đi. Bọn em cũng đi ngủ đây! Bye anh!

SungYeol kéo MyungSoo vào phòng bỏ lại WooHyun đang đứng xoắn lại đó ngượng ngùng.

-Em gặp SungYeol làm gì?

SungGyu xốc thẳng cậu lên từ từ hướng về cầu thang.

-Chút việc......

-Có biết vừa nãy anh bị MyungSoo nhìn bằng ánh mắt khinh bỉ không hả??

-Có gì đâu mà khinh bỉ chứ! -WooHyun phẫn nộ

-Đồ ngốc! anh bảo sẽ cưng chiều em mà. Không cần đi hỏi, anh tuyệt đối nhẹ nhàng, anh không có ác ôn như thằng MyungSoo đâu. Không phải sợ...

-À cái phòng đấy cách âm tồi nhỉ??

WooHyn xấu hổ nói đại.

-Về phía SungYeol anh hoàn toàn đồng tình với những lời em ấy nói.

SungGyu mở cửa phòng vứt cậu lên giường, nhìn cậu bằng đôi mắt nham hiểm.

-ừ ...ừm....

WooHyun kéo chăn đề phòng.

-Nói anh nghe. Em tin anh không???

-T...I...N

-Ngoan...

SungGyu kéo cậu về phía mình hôn môi cậu, lần mò xuống hõm vai, nhẹ nhàng cắn lấy vành tai cậu nói nhỏ.

-Anh yêu em Nam WooHyun, thật sự rất yêu em....

Không khí trong phòng càng ngày càng nóng dần lên, những tiếng rên nhẹ vang vọng giữa đêm khuya khoắt. WooHyun cố gắng ngăn âm thanh phát ra từ miệng. Cậu từ trước tới giờ luôn giấu cảm xúc, với việc này cũng tương tự, tính khí cậu là vậy, mấy việc này đối với cậu mà nói thật sự rất xấu hổ.

-WooHyun, đừng kiềm chế, rất khó chịu.

-Thả lỏng đi WooHyun....

-Đồ ngốc này! bình tĩnh nếu không em sẽ đau....

SungGyu nói rất nhiều, cũng rất nhẹ nhàng nhưng với WooHyun cậu không thể nào thả lỏng nổi, cậu quá hồi hộp cũng không thể điều khiển cơ thể theo ý mình.......SungGyu đến độ này không còn làm được gì ngoài việc cười bất lực. Đêm đó SungGyu đụng đến người WooHyun đúng một lần duy nhất. Cậu nhạy cảm quá! không thể để cậu phải chịu đau, SungGyu rốt cuộc cũng vác cậu bé do quá mệt đã mơ màng chẳng biết gì đi tắm rửa. Coi như tự giải thoát cho mình. SungGyu cuốn khăn lau đi nước vừa xả lên người WooHyun cưng chiều ôm cậu vào lòng. (Cảnh nóng bỏng m.n tự tưởng tượng đi ^^~)

Không biết thiếp đi bao lâu, WooHyun hơi nhẹ cựa người, toàn thân truyền đến cơn đau khủng khiếp lan từ sống lưng đến hết cơ thể. Cậu nằm im tại trận chờ cơn đau giảm bớt. Gì mà nhẹ nhàng, gì mà cưng chiều. Cậu đau đến chết đi được đây!!!!. SungYeol đúng là đồ nói dối! gì mà đau tí xíu thôi, cậu thấy đau đến thấu xương ý chứ. Nhìn sang bên cạnh đã không thấy SungGyu đâu, cậu buồn buồn chắc anh lại đi làm việc???? Ít ra cũng nên gọi cậu dậy chứ? WooHyun tính hơi ngồi dậy tựa người vào gối cho dễ chịu chút vì vai cậu mỏi sắp gẫy rồi nhưng vừa cựa người cơn đau lại truyền đến
chết tiệt!!! Cậu chỉ hận không có đủ sức để đánh đấm ai bây giờ. Mải suy nghĩ linh tinh WooHyun quên mất tiêu là mình đã được mặc quần áo mới?? Xem ra anh ấy còn tử tế chút, không để cậu trần chuồng như nhộng trong chăn làm cậu tự nhiên cảm thấy vui vui.
Nghĩ đến chuyện tối qua cậu có nhớ một chút xíu hơi đỏ mặt cậu chẳng thể nhớ nổi đoạn sau nó là cái gì. Nhưng SungYeol quả thực nói rất đúng, tình cảm của cậu dành cho anh dường như đã cảm thấy khác lạ hơn trước...

-Em tỉnh rồi sao???

SungGyu bước vào tay cầm ít đồ ăn sáng mang đến giường cho cậu.
WooHyun nhìn SungGyu còn không thèm trả lời, nghĩ đến việc mình bị làm đau đến không thể cựa quậy đăm ra WooHyun dỗi cái mỏ chu chu chả thèm lên tiếng.

-Này! cưng giận anh sao ???? -Nhìn cậu anh bật cười.

-Xê ra đi ~~~

-Ya !!! em đau không phải do anh nha!
SungGyu bỏ thức ăn lên kệ tụ trèo lên giường bế cậu đặt lên đùi

- Á đau em!!!!

-Không sao, ngồi lên người anh sẽ hết đau.

-Đau chết!

WooHyun xụ mặt, được ngồi như này cũng dễ chịu nhưng cơn đau vân âm ỉ âm ỉ bực chết đi được.

-Do em đồ ngốc! anh bảo em thả lỏng ra cơ mà. Nếu em bớt lo lắng thì khoái cảm sẽ không biến mất và em sẽ không đau đến mức khổ sở như bây giờ. (Trên mạng nó ghi thế Min tìm trên mạng về tâm sinh lí :v )

-Thì làm sao mà không lo cho được!!!!

-Từ lần sau phải nghe anh nhớ chưa?

-Không có lần sau đâu! đừng mơ!!

-Cưng tính ruồng bỏ anh??? hừ ...có tin anh cho em cả tháng không thể dậy khỏi giường hay không????

Tuy chỉ là lời nói đùa, nhưng WooHyun sợ đau tưởng thật khóc toáng lên.

-Đồ dở hơi! đau chết đi!!! biến thái biến thái!! xa tui ra ah~~~~ huhu T-T. Tôi đi chết còn hơn như thế này !!! Đồ vũ phu ~~~~ xê ra nhanh!!!! lấy dao chọc vào anh mấy chục nhát đi rồi biết tôi đau như thế nào !!!!

Vừa khóc vừa chửi, WooHyun làm SungGyu á khẩu ngơ ngác nhìn rồi lại bật cười vỗ vai cậu giỗ dành.

-Anh sai rồi nín đi. Anh đùa WooHyun thôi, nhìn WooHyun đau anh không nỡ đâu. Hôm qua anh chỉ đụng đến em duy nhất một lần thấy em đau anh nào đâu dám đụng nữa. Đưa em đi tắm rồi mặc đồ cho em. Em nhìn xem, em còn được bôi thuốc rồi đó!

-Gì chứ! ngay từ đầu tui kêu đau! Sao anh không ngưng luôn hả ? hại tui ra như vậy còn lí do!!!

WooHyun chưa nguôi giận căn nhằn về nỗi khổ của mình.

-Xin lỗi em yêu, thú tính của anh nổi dậy anh không thể thắng nổi nó đâu em ạ. Tha lỗi cho anh, từ sau anh không thế nữa đâu mà. Nha????

SungGyu thơm lên cánh môi mỏng, dịu dàng vỗ lưng cậu.

-Đồ chết tiệt này!

WooHyun không trả lời, cậu nguôi ngoai rồi, dù sao đau cũng một phần do cậu không thể trách mình anh. Quàng tay qua vai anh để dựa người,bây giờ thì cậu hiểu, hạnh phúc là như thế nào....

-Kế hoạch được gửi đi rồi. Chúng ta có ba ngày rảnh rỗi em muốn đi đâu chơi không?

Với bát cháo trên bàn, anh tận tâm thổi cho nguội rồi đút cho cậu từng chút một.

-Như thế này thì còn đi được đâu....

-Anh sẽ bế em đi muôn nơi

-Đồ lẻo mép!!

-Em muốn gì nào ???

-Muốn đến nơi có vườn dâu, vườn táo, vườn lê (:v ) , yên bình. Em muốn tận hưởng cảm giác rời xa thế giới này!

-Duyệt anh có một nơi! mai chúng ta sẽ đi

-Đầu anh là cái thẻ nhớ hả??? sao có thể tìm ngay ra được.

-Ăn no vào, việc khác em không phải lo.

-ai lo làm gì chứ. ~~~ có anh không phải lo gì cả...

-Ngoan lắm!!! nhất định anh sẽ để em thật sự không phải lo gì cả .......

__________________.__________________
Nói Min nghe chap này m.n mãn nguyện không ạ ???
có quắn quéo ko ạ ???
có thì Min vui lắm luôn ^^~~
vì ko có H mà m.n thích thú thì đúng là mục đích Min định làm rồi ~~~
m.n đọc truyện vui vẻ nhoa ~~ yêu thương :*
#min















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net