chương 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-cậu thật sự muốn đến đây? _ J im lặng một hồi, mắt vẫn chăm chú nhìn đường 

-Tôi còn có thể làm gì nữa? Uất quá thì vô tù vài ba năm...

-Tôi thật sự thấy cậu... rất ngốc!

-Căn bản... tôi không có gì để nói.

WooHyun thở dài nghiêng người nhìn ra phía cửa xe.

-Cậu nên tin tưởng người ấy của cậu mới phải. Con đường cậu chọn là sai rồi! Ông ấy không phải người dễ đối phó. Tôi cho cậu một ân huệ cuối cùng.... cậu muốn trở về không?

WooHyun im lặng, cậu biết trên xe có máy nghe trộm, nhưng cậu ta nói như này là để nhử cậu? Kiểm tra lòng tin? Hay trong lời nói ấy ẩn chứa điều gì?
Mặc kệ! Cậu nhất định là sẽ đi, sẽ không trở về đó nữa.

-Không, đưa tôi đến Hana.

J không đáp lời, chỉ gật đầu. Không khí trong xe trở nên yên tĩnh.
"Cậu thật hết nói. Mọi chuyện sẽ khó khăn hơn đấy!!!"

Hôm nay cậu không gặp người đàn ông đó nữa, chắc ông ta bận? Thậm chí cậu chả biết tên ông ta, nhờ J cậu mới hay ông ta tên JaeHwan - Kang JaeHwan
Theo sau J cậu được đưa đến căn phòng góc trái tầng hai. Cũng chẳng khác những ngôi nhà giàu sang trên truyền hình bấy nhiêu. Tự dưng lặng người ........ hình như lúc trước bước vào nhà anh? Cậu đã từng nói như vậy....
Tự trấn tĩnh, cậu cúi đầu chào J rồi tự vào phòng. Nhìn xung quanh một lúc, không gian nơi này thật quá xa lạ đối với cậu. Ngồi xuống chiếc ghế bành kiểu châu âu để trong phòng.
Trống vắng.........
Sao lại trống vắng như thế này???

SungGyu ........

Những gì cậu có thể nhớ bây giờ chỉ co anh mà thôi!

Không gian tối om, ngoài trời đổ mưa xối xả. Tiết trời Busan phù hợp với điều kiện của nó, nắng mưa thất thường. Vừa hồi chiều nắng đẹp như vậy? Mà giờ lại đổ mưa lớn.
Mệt mỏi đứng dậy, chậm chạm tiến đến cửa sổ, kéo cửa tránh mưa tạt.
*bụp* cậu đụng phải giá quần áo. Bình thản dựng lại giá treo. WooHyun lặng lẽ đưa tay hứng những giọt mưa tí tách. Không trăng, không sao, không bật đèn. Tối om , cậu cảm nhận hạt mưa buốt giá nơi bàn tay...... Trước giờ bóng tối mang lại cho cậu sợ hãi, nhưng ngay lúc này! Bóng tối mang lại cho cậu cảm giác an toàn...

Lạnh!!!

Cậu không còn yếu đuối như xưa. Từ bao giờ mèo không sợ, ma không sợ, cũng chẳng sợ gì bóng tối nữa. À thì dường như người ấy giữ đúng lời hứa rồi....
*anh sẽ chữa bệnh cho em*
Ừm anh à? Hiểu rồi .......
Bệnh này là từ trong trái tim em, không liên quan đến những tác nhân khác. Trái tim được chữa lành bệnh ắt sẽ khỏi.....
Như vậy phải không?

Rút bàn tay lạnh ngắt vào trong, WooHyun đóng cửa, người không còn tí sinh lực nào, cậu rất mệt. Tự bản thân biết mình rất yếu, hôm qua lại để SungGyu vần đến gần sáng, phía thắt lưng cứ nhói đau không ngừng, tay xoa nắn eo, cậu trèo lên giường đặt lưng  có thoải mái hơn chút. Cố nhắm mắt, quay trái, lật bên phải. Trằn trọc mãi dù mắt díp lại, cậu vẫn không thể ngủ.
"Chết tiệt" cậu thiếu thứ gì đó khiến cậu có thể ngủ.....Anh ........ cậu thiếu anh. Thiếu vòng tay anh ôm cậu mỗi tối, thiếu hơi thở nhè nhẹ của anh trên đầu cậu. Thiếu bàn tay vỗ về cậu ngủ. Cậm quen hơi anh rồi!
Bất lực ngồi dậy co chân thu mình thành một đống lù lù trong màn đêm lạnh lẽo. Đau! Nhịn! Ức chế!
Không cần nữa!
Giọt nước mắt chua xót lại rơi. Làm sao mà quên cho được anh đây. Đến ngủ cũng không thể. Thật sự mới mấy tiếng đồng hồ thôi mà, đừng yếu đuối như vậy Nam WooHyun....
Tự an ủi mình, rốt cuộc lại càng làm bản thân mất hết ý thức. Trầm ngâm co ro giữa chiếc giường được cho là ấm áp. Cậu......thức đến sáng, chả hiểu sao cậu lại có thể ngồi với tư thế co gối ấy đến sáng.......

______._________.__________.__________._

Nhà MyungSoo :

Hai nhị vị phụ huynh đang trầm lắng suy tính. SungYeol mệt mỏi ngồi từ nãy đến giờ cũng ngót nghét tóp tép gần cân cam xanh. MyungSoo đã ít nói, hôm nay còn không nói lời nào chỉ im lặng bóc cam cho SungYeol.
Tính ra thì bên nhà MyungSoo rất vui mừng, cưng SungYeol như cưng trứng. Cho chúng nó cưới lúc nào cũng được cái căn bản là bố mẹ của SungYeol. Hai ông bà dường như vẫn chưa thể tin được. Dù mẹ MyungSoo giải thích ra sao thì họ vẫn không tin.

-Bà Lee, dù sao chúng nó cũng lên cơm lên cháo rồi. Bà không tin tôi cũng không biết làm thế nào. Vì con vì cháu, bà hy sinh một chút, rồi khi nào cưới hỏi sinh đẻ xong rồi bà trừng trị chúng nó thế nào cũng được.

Kim tiểu thư cười cười muốn làm bớt không khí căng thẳng. Bà Lee dường như còn chưa thuận tai. Vẻ mặt còn đanh lại, nhìn thằng con trai nhồm nhàm nhai cam chua, chỉ thở dài lắc đầu.

-Chúng nó tôi nào đâu có cản. Thực tình thì từ lúc chúng nó yêu nhau tôi cũng chấp nhận. Ai dè mới mấy tháng đã vác cái bụng. Thử hỏi tôi để mặt vào đâu? Cũng không thể trách con bà vì con tôi cũng có tội nhưng MyungSoo à. Là do con hết!!!

MyungSoo bị gọi giật mình làm rớt quả cam ngồi thẳng đứng.

-Dạ do con. Con xin lỗi ạ!

-Đúng là do nó. Vậy nên nên cưới rồi còn sinh đẻ.

Kim tiểu thư thấy trong cách nói chuyện của bà Lee có phần nguôi ngoai thì mừng ra mặt.

-Con không cưới bây giờ!

SungYeol chính thức dội một xô đá vào ba con người trước mặt.

-Thằng bất dịch. Thế mày định cưới khi nào?

Bà Lee suýt thì tung chưởng đánh SungYeol, may sao MyungSoo nhanh tay chặn lại.

-Con, sau khi sinh con thì con cưới.

Nghe con trai nói thêm câu nữa thì bà Lee chính thức bật dậy. SungYeol hốt hoảng núp sau mẹ chồng tránh né.

-Chưa cưới có chửa đã đành. Giờ đòi đẻ xong cưới. Mày muốn mẹ mày tức chết?

-SungYeol, sao con muốn thế?

Kim tiểu thư cầm tay SungYeol kéo ra đằng trước. SungYeol uống một ngụm nước rồi mới mở miệng.

-bọn con yêu nhau, cưới thì cũng phải cưới lúc cả hai đều sẵn sàng. Đây là vì con mà cưới? Như vậy là ép buộc. Con cảm thấy không hợp tình. Chắc chắn là bọn con sẽ sống không thuận nếu cưới như này.

-Ừm con nó nói cũng đúng đó bà Lee . Cứ sinh xong rồi cưới cũng không sao. Danh tiếng nhà Kim này thì bà cũng biết. Tuyệt đối sẽ không để SungYeol thiệt thòi.

-Vậy thì danh tiếng nhà Lee tôi thì tính sao đây?

Bà Lee thở dài ngồi dựa ghế sofa bất lực.

-Mẹ, những người nói xấu hay dị nghị người khác thì họ cũng chỉ dám nói sau lưng chúng ta. Mãi mãi chỉ đứng sau lưng chúng ta mà nói chung quy là thấp hơn chúng ta một cấp bậc thôi. Con nghĩ không việc gì phải để ý đến họ đâu ạ.

MyungSoo cầm tay mẹ vợ an ủi.

Bà Lee cũng chẳng cấm bọn trẻ làm gì. Thấy MyungSoo trưởng thành như vậy bà cũng vui. Có bố mẹ nào không mong con lấy được một đứa tử tế. Đành rằng hai nhà lại là mối làm ăn thân tình. Kết giao với nhau là quá môn đăng hộ đối.

-Vậy cả nhà vào ăn cơm chứ?

Kim tiểu thư mời bà Lee vào phòng ăn. Còn điểm đạm cầm tay SungYeol.

-Con muốn ăn gì? Con trai.

-Cơm trộn ạ!

-Mẹ bảo bác giúp việc cho bốn bán cơm, năm quả trứng, rồi cho gì thì cho. SungYeol dạo này ăn nhiều như vậy, Sợ trộn ít không đủ.

  (Đùa -_- như lợn :v )

MyungSoo nhặt mấy vỏ cam xanh vào thùng rác rổi mới đứng dậy. Bà Kim cười tươi tắn gật đầu đồng ý. Nghe khẩu phần ăn của con trai mình bà Lee có chút đứng tim, sau khi định lại tinh thần mới bật cười lớn.

-Từ thời nó mới lọt lòng đến khi nó lớn tồng ngồng sắp sửa có con đến nơi rồi. Lần đầu tôi thấy nó ăn như thế!

-Con phải ăn hai người mà.

SungYeol chưa gì đã yên lòng ngồi vào ghế chuẩn bị ăn.

-Phải, ăn nhiều vào. Con thèm gì cứ nói nhà mẹ không thiếu.

-SungYeol ah~ lại anh bảo.

MyungSoo cầm tay SungYeol kéo ra phòng khách.

-Ừ. Sao?

-Anh SungGyu xin nghỉ việc ở sở cảnh sát rồi!

-Vậy.... anh ấy định .....

SungYeol lắp bắp bịt miệng.

-Em gọi thử cho anh WooHyun xem?

-Sáng nay em định gọi nhưng không liên lạc được.

-Để anh đi xem tình hình thế nào. SungYeol à em ở nhà với hai mẹ nhé!

-Nhưng mà.....

-suỵt! Đứa bé.

MyungSoo ôm bụng SungYeol hôn nhẹ.

-Đợi anh về! Đừng lo gì cả.

-uhm...

SungYeol gật nhẹ ôm trầm lấy MyungSoo.

-Ừ, anh đi đi.

MyungSoo nhanh chóng vào phòng ăn xin phép hai mẹ rồi đi luôn. SungYeol lòng nóng như lửa đốt, ngồi ăn chốc chốc lại nhìn ra cửa ngóng.

-SungYeol, nó đi làm thôi mà. Tối rồi nó về. Con ăn nhanh lên.

Kim tiểu thư vỗ vai con trai nhìn cậu ấm áp. Hai đứa nó được như vậy thì cô còn mong hơn gì nữa.

-SungYeol, con giờ phải ở nhà Kim gia nhé! Không được đi làm công việc nguy hiểm ấy nữa. Nghĩ cho con con, trước hết cứ nghĩ việc đã.

Bà Lee khuyên nhủ con trai. SungYeol chỉ im lặng nhai cơm. Tâm trạng cậu thật sự không ổn.

_____________________________________

Văn phòng cảnh sát Busan :

-MyungSoo đến cả cậu cũng vậy? Suy nghĩ kĩ đi.

Hoya mệt mỏi vò đầu.

-Tôi giúp SungGyu hyung.

-MyungSoo! Cậu biết việc này rất nguy hiểm không? Cậu nếu là hồi trước tôi sẽ không cản. Nhưng bây giờ còn SungYeol, còn con cậu. Không lẽ cậu không lo cho họ ???

-Tôi....

-Lỡ như xảy ra chuyện thì sẽ thế nào?

-Nhưng ...

-được rồi! Cậu về đi, tôi không chấp nhận đơn từ chức của cậu. Hãy suy nghĩ thật kĩ, rồi muốn làm gì thì làm.

-Tôi muốn nói chuyện với anh tôi.

-Ý cậu là DongWoo? MyungSoo cậu biết đấy ! Dạo này họ cảnh giác nên đến cả tôi anh ấy cũng không liên lạc. Rất dễ bị lộ.

-Vậy thôi...

MyungSoo rời khỏi văn phòng, lê những bước chân nặng nề ra khỏi sở  cảnh sát. Anh loay hoay với tâm trí mình. Không biết nên chọn cách nào cho đúng? Cuối cùng thì lủi hủi về trụ sở làm mấy việc lặt vặt mà họ thường làm. Anh gọi vài ba cậu cảnh sát khu vực đến giúp việc rồi trông nom. Sắp xếp lại giấy tờ mật bỏ vào nơi cất giấu.
Khuya muộn MyungSoo mới về đến nhà. Loay hoay tắm dưới tầng trệt để khỏi làm kinh động đến SungYeol. Nhẹ nhàng nhất có thể, anh mở cửa thật khẽ, đến khi trèo lên giường đặt lưng xuống mà anh vẫn nín thở. Quay người giảm độ sáng của đèn ngủ thì bị bàn tay ai đó đằng sau ôm chặt.
MyungSoo tắt luôn đèn, quay lại ôm ai đó vào lòng.

- Em tưởng anh ngủ?

-Có, nhưng bị em đánh thức.

SungYeol nũng nịu dựa lòng cậu lấy tay mân mê vạt áo.

-Lần sau em sẽ cẩn thận hơn. Anh dậy lúc em vào phòng?

Chấn giọng khàn khàn nam tính thủ thỉ nhỏ.

-Không, từ lúc xe em về đến nhà.

-Vậy hả? Em xin lỗi.... có lẽ nên cách âm tốt hơn.

-MyungSoo. Em xin nghỉ việc?

-Uhm...đã xin  nhưng không thành...

-Tại sao? Vì anh à?

-....

-Myung...

-Dạ...

MyungSoo chỉ nhẹ nhàng vỗ eo SungYeol.

-Anh không sao.

-uh..?

-Đừng vì anh mà suy nghĩ lại Myung à. Gia thế nhà em sẽ giúp anh SungGyu rất nhiều. Anh tin tưởng Myung, dù việc này đúng thật! Có hơi nguy hiểm. Nhưng thay vì sợ em mất mạng, anh lại sợ em không có đủ dũng khí đứng dậy để đối đầu  với hiểm nguy. Myung, nếu anh đã không sợ! Em không phải sợ! Anh nghe em bảo vệ đứa bé này, thì em cũng phải ra dáng một người bố không làm con mình thất vọng. Anh tin em....

-SungYeol......cảm ơn anh vì tất cả! Em hứa, bản thân em sẽ tuyệt đối không chết! Ngu gì mà chết, chết thì ai chăm anh! Ai chăm con của hai chúng ta! Với em anh là tất cả, càng quý giá em càng trân trọng. Chính vì trân trọng nên em sẽ không để anh thất vọng đâu.

Siết chặt SungYeol hơn. MyungSoo hiểu ra ít điều. Cái đáng sợ không phải là chết chóc! Mà là đánh mất lòng tin, vì vậy anh không thể để người khác đặc biệt là SungYeol thất vọng. Anh yêu của em! MyungSoo này sẽ chứng minh cho anh thấy. Anh chọn chồng không hề sai!

______________________________________

Thông báo nhỏ nè ^^~ : Min tạm nghỉ đặng truyện 2 tuần nha các tình yêu~~~~
Thi xong rồi min sẽ đăng tiếp!
Đừng bỏ quên fic của Min nha nha nha!!!!!!!
Yêu thương <3
Chap này đọc vui vẻ ha 😁😁😁😁😁😁

#min

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net