我喜欢你,是真的

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yeonjun luôn cho rằng Beomgyu là một đứa trẻ thích đùa. Cậu cợt nhả, giỡn mặt với người khác rồi coi đó là thú vui trong cuộc sống mà cậu hằng bảo rằng thật tẻ nhạt. Cậu không ngại trêu chọc Taehyun - đứa trẻ trầm tĩnh nhất cả bọn phát cáu, hay là dấu sách của Soobin hiền như cục bột ở một nơi xó xỉnh nào đó khiến Soobin phải chửi thề khi tìm thấy. Kai cũng chẳng né được mấy trò đùa nghịch ngợm mà Beomgyu bày ra, Kai thậm chí suýt nữa đã tẩn cho cậu vài trận vì cái thói đùa dai không bỏ được ấy.

Không phải ai cũng chịu được những việc mà Beomgyu làm, nếu như là người khác thì hẳn đã sớm nghỉ chơi với cậu từ mười kiếp trước. Nhưng năm người họ lại khác, bọn họ đã chơi với nhau từ thuở còn thơ bé, thời mà có cởi truồng chạy ra đường tắm mưa cũng chẳng thấy ngại, và hơn hết là bọn họ hiểu nhau.

Ấy vậy mà Beomgyu không biết thế nào là quá giới hạn, cậu vẫn cứ bày trò mỗi ngày, và mấy trò nghịch ngợm tinh quái của cậu thậm chí còn điên khùng và khiến người khác bực bội hơn nhiều. Dù cho họ có đe doạ rất nhiều lần là nếu cứ tiếp tục như thế, bọn họ sẽnghỉ chơi với cậu sớm thôi. Nhưng Beomgyu vẫn tiếp tục nó.

Đặc biệt hơn, dạo gần đây Beomgyu bắt đầu trêu anh bằng cách nói thích anh. Nhưng ngặt nỗi là Yeonjun không tin nó một chút nào cả dù mỗi lần cậu nói thích anh, tim anh lại đập loạn cả lên.

Bởi vì cậu là Beomgyu, và anh là Yeonjun. Cho nên anh sẽ chẳng bao giờ tin khi Beomgyu nói thích anh, bởi lẽ anh sợ tổn thương, và cũng sợ bản thân mình trở nên tham lam mong rằng điều cậu nói là sự thật.

Anh biết, Beomgyu chỉ đang đùa mà thôi.

Beomgyu luôn nói anh quá cứng ngắc, quá lạnh lùng, quá nghiêm túc, anh chẳng bao giờ để tâm đến mấy trò chơi của cậu. Cậu không thích anh như thế, thậm chí cậu còn tỏ vẻ rằng rất tủi thân và ghét anh, nhưng cậu lại bắt đầu nói đùa về việc cậu thích anh vào một chiều mưa.

Chiếc ô màu vàng cậu tặng anh vào sinh nhật năm mười tuổi, Yeonjun vẫn giữ nó cẩn thận như cách anh đã giữ gìn thứ tình cảm đơn phương tám năm trong tim, thật âm thầm và lặng lẽ. Beomgyu không còn chút kí ức gì về nó, cứ hễ trời mưa, cậu sẽ lại đứng cạnh anh chỉ trỏ rằng chiếc ô trông thật lỗi thời và cũ kĩ quá rồi, tại sao anh vẫn chưa chịu thay đổi. Cậu còn bảo nếu anh muốn, cậu sẽ tặng cho anh chiếc ô mới. Thậm chí ba đứa nhóc kia cũng hùa theo đồng ý với Beomgyu, Yeonjun lần nào cũng như lần nào, sẽ lắc đầu bảo không cần đâu. Chiếc ô như món quà kỉ niệm quan trọng, như là một minh chứng cho tám năm. Người ta bảo cầm lên được thì bỏ xuống được, nhưng máu thịt của mình, xương tuỷ của mình, tâm trí của mình không phải nói bỏ là bỏ được.

Ngày hôm đó, cơn mưa đầu hạ vẫn đang rơi. Beomgyu đứng dưới tán hoa phượng đang chuyển đỏ, cả người ướt đẫm nhìn anh, đôi mắt sáng lấp lánh nghịch ngợm nói rằng em thích anh, đôi mắt cậu khi ấy dịu dàng như thể cậu thật sự thích anh vậy. Nhưng cuối cùng Yeonjun chỉ nghiêng ô che cho cậu, cười bảo lại đùa rồi, về thôi, anh đưa em về nhà. Beomgyu không có phản ứng gì thêm, chỉ chui vào chiếc ô mà cậu luôn miệng chê ỏng chê eo vì sự cũ kĩ của nó, sóng vai cùng anh bước đi.

Từ sau hôm đấy, câu cửa miệng treo bên môi Beomgyu mỗi khi gặp anh luôn là em thích anh.

Choi Soobin bảo Beomgyu đùa dai.

Kang Taehyun cũng bảo Beomgyu đùa dai.

Cả ý kiến của Huening Kai cũng không có khác gì với hai người kia. Mỗi khi Beomgyu đu lên vai anh rồi ôm chầm lấy anh từ đằng sau, nói em thích anh Yeonjun, Kai đều sẽ nhăn mặt đánh cho Beomgyu một cái vào lưng. Có đôi lần, Yeonjun cũng đáp lại Beomgyu rằng anh cũng thích em, bằng một giọng điệu cà chớn mà anh gắng bắt chước cậu mỗi khi trêu ai đó. Những lúc như thế, Yeonjun lại thấy thật thõa mãn. Không ai biết anh thích Beomgyu vì họ chỉ cho rằng hai người ở chung lâu quá, anh chỉ là bị lây cái thói xấu ấy từ cậu mà thôi. Đứng trước mặt cậu nói ra những lời trong lòng mình mà không cần lo nghĩ đến việc cả hai sẽ rơi vào mối quan hệ '' người dưng " chỉ sau vài giây, thật tốt biết bao.

Yeonjun cũng đã từng rất nhiều nghĩ mình nên từ bỏ Beomgyu, và trong đó chỉ có ba lần anh thật sự nghiêm túc. Lần thứ nhất là khi anh nhận ra tình cảm của bản thân. Anh bắt đầu chối bỏ nó bằng cách né tránh cậu, nhưng khi biết là không thể, anh không chịu đựng được khi Beomgyu biến khỏi tầm mắt của mình, và sau hằng tá đêm dài nằm mộng, anh chấp nhận xu hướng tính dục này. Anh thích con trai, là một đứa con trai chứ không phải những cô gái xinh xắn như bao thằng bạn khác trong lớp, mà người anh thích ở đây là Beomgyu, anh thừa nhận nó, rằng anh đã rơi vào tình yêu với đứa em trai từ thuở bé của mình. Lần thứ hai là khi Beomgyu có bạn gái, cậu quen cô bé ấy vào năm cấp hai, tỏ tình vội vàng, hẹn hò chóng vánh rồi chia tay nhanh như cơn gió chỉ sau một tháng. Beomgyu quay trở lại ngồi cạnh anh trong những giờ ăn trưa thay vì ngồi cùng bạn gái, hay là đi về với anh chứ không phải nắm tay bạn gái lượn lờ đến tận tối mới xuất hiện ở cổng nhà. Suy nghĩ ngừng yêu Beomgyu ngay lập tức tan biến khi anh nhìn thấy cậu cười dưới ánh đèn đường màu vàng, bắt đầu những lời nói đùa cộp mác Beomgyu của anh. Lần thứ ba, Yeonjun quen một cô bạn gái, cô gái ấy giống Beomgyu. Có gương mặt vlive, có đôi mắt sáng và tròn như mắt nai, cả cách cười nói, cách giơ hình chữ V mỗi khi chụp ảnh, và thậm chí giống đến nỗi, cô cũng thích đùa. Anh đã cho rằng tìm một người khác giống với Beomgyu là có thể ngừng thích cậu, nhưng hai tuần hẹn hò đã cho anh câu trả lời, là anh sai rồi, chẳng ai giống được Beomgyu cả. Đối với anh, nếu người đó không phải là Beomgyu thì nhất định không được.

- Nè Yeonjun hyung, em thích anh đó.

Beomgyu ngồi đối diện Yeonjun, cắn bút vu vơ nói. Anh không khỏi cười khổ đáp.

- Được rồi Beomgyu, trò đùa này chẳng vui tẹo nào. Yên lặng để anh ôn bài đi, em cũng có bài thi vào tuần sau mà, tập trung vào.

- Ừa, thôi được.

Beomgyu bĩu môi, sau đó lại tiếp tục cắn bút, cúi đầu nhìn đống đề chi chít những dòng chữ. Chúng hỏi cái quái gì vậy chứ ? Cái gì mà xenlulozơ, glixerol, ancol etylic, ...CHO là nhóm gì ? Tại sao lại có thứ chữ dành cho người ngoài hành tinh như thế, và tại sao cậu phải học mấy cái này.

- Yeonjun hyung.

Không đáp.

- Yeonjun hyung à.

Không thèm ngẩng đầu.

- Yah, Yeonjun !!!

Vẫn im lặng dù cậu không thèm dùng kính ngữ. Beomgyu nhăn mặt, giở chiêu cuối cùng.

- Yeonjun hyung, em thích anh.

- Này Beomgyu, anh đã bảo em đừng đùa kiểu này nữa rồi mà.

Yeonjun khó chịu nhìn chằm chằm kẻ ồn ào và phiền phức kia đang nhún vai.

- Thì ai biểu anh chẳng chịu trả lời em.

Yeonjun quá mệt mỏi vì bài vở, cũng chẳng muốn trang cãi hay đôi co gì thêm vế vấn đề này, anh thoả hiệp, thở dài một hơi.

- Thôi được rồi, lần này là gì đây ?

- Câu 2 này làm sao ?

Beomgyu giơ tập đề ra trước mặt Yeonjun, khum hai tay đỡ lấy mặt mình như tạo dáng đoá hoa lúc chụp ảnh, vui vẻ nhìn anh nghiên cứu đề.

- Beomgyu à, em có học bài không đấy. Người ta chỉ hỏi công thức của axit fomiat thôi mà. Cái này năm mười một lẽ ra em phải biết rồi chứ. Đáp án C.

- Ừa. Cảm ơn anh.

Beomgyu cười tít mắt. Yeonjun trả lại tập đề, cúi đầu tiếp tục làm bài. Beomgyu vẫn chưa chịu tập trung học hành, bắt đầu gọi tiếp

- Nè Yeonjun hyung.

- Ừ ?

- Sao anh giỏi Hóa thế ?

Điều này là cậu thắc mắc thật, làm sao có thể nhớ hết mớ công thức và đống phương trình đó nhỉ.

- Chẳng vì sao cả, chăm chỉ là được rồi.

- Em thấy môn nào anh cũng giỏi.

Đúng là thế, Yeonjun chính là học sinh giỏi nhất của trường, dù đã tốt nghiệp lâu rồi nhưng những thầy cô vẫn luôn nhắc đến anh như một học sinh gương mẫu mà họ tự hào. Thông minh thật.

Người thông minh như thế, làm sao lại để bị cậu lừa ?

Nhìn sang Yeonjun đang chăm chỉ cày bài cho kì thi giữa kì sắp tới, vì anh đang ngồi gần cửa sổ nên khi những tia nắng rọi vào, chúng xuyên qua ô cửa kính tạo nên những mảnh sáng như đang nhảy múa quanh anh vậy, lấp la lấp lánh hệt mấy chàng hoàng tử bước ra từ cổ tích mà cậu từng đọc trong sách. Xương hàm góc cạnh, sống mũi cao, đôi mắt một mí không thể lẫn vào đâu được và cả môi không mỏng quá cũng chẳng quá dày, đủ để thu hút người khác, khi cười lên lại lộ ra vẻ vừa ngây thơ vừa quyến rũ. Đến cả đỉnh đầu của anh cũng đẹp kì lạ.

Yeonjun có lẽ không phải người đẹp nhất trên thế giới nhưng trong lòng cậu thì là vậy. Thực ra trước đây Beomgyu từng gặp nhiều người đẹp hơn anh nhưng đến khi bắt đầu yêu anh, cậu lại chẳng thể chú ý đến ai nữa, cũng chẳng còn tâm trí đâu để để ý đến người kia đẹp hay xấu. Liệu đây có phải là lí do có câu nói " người tình trong mắt hóa Tây Thi " không ? Nhìn ai cũng thấy không bằng anh, không ai hoàn hảo như Yeonjun, không ai quyến rũ như Yeonjun, không ai đáng yêu như Yeonjun, không ai dịu dàng như Yeonjun.

Cậu quả thật điên rồi, điên vì vẻ đẹp ấy, và điên vì tình yêu này nữa.

- Anh đẹp trai thật đấy Yeonjun hyung.

- Ừ.

- Em cũng đẹp trai này, nhưng thua anh nhỉ ?

- Tùy người nghĩ.

Anh thấy em đẹp trai nhất rồi, em luôn đẹp nhất với anh.

- Thế anh có thích em không ?

- ...

Sao anh lại chẳng nói gì ?

- Có, rất thích, anh quý em như quý Soobin, Taehyun và Kai vậy.

- Ừ.

Ừ, cũng là thích nhưng sao buồn thật đấy, Beomgyu cười.

____

Mặt trời dần xuống núi, chiều tà đổ bóng về hướng tây, sắc trời mang một màu u ám đầy mệt mỏi. Từ phía xa, mây mù đang dần kéo đến, dự là sẽ sớm giăng kín cả khoảng không. Beomgyu và Yeonjun đứng ở thềm cửa thư viện, cùng ngẩng đầu nhìn trời. Có vẻ trời sẽ mưa rất to đây, Yeonjun nghĩ thầm trong bụng. Anh không mang theo ô, chiếc ô màu vàng đã ố màu từ lâu, anh nghiêng mặt nhìn đồng hồ, thở dài. Beomgyu kéo kéo ống tay áo anh, nhe răng cười.

- Chạy không hyung ?

- Ừ, chạy thôi. Có vẻ mưa sẽ to lắm, nếu chờ thì chắc cũng tới tối muộn mới tạnh
được.

Thế là cả hai bắt đầu chạy thật nhanh. Nhưng người tính không bằng trời tính, khi bọn hok mới chạy được nửa đường, trời bắt đổ mưa tầm tã. Beomgyu đan tay vào tay anh từ lúc nào không hay, kéo anh chạy như bay dưới màn mưa. Cơn mưa xả xuống tựa thác lũ, nước táp vào mặt anh khiến tiêu cự mắt bị thu lại, thân ảnh người trước mắt cũng mờ đi. Duy chỉ có xúc cảm từ hai bàn tay đang nắm chặt là rõ ràng và chân thật. Cả hai gắng gượng chạy đến mái che trạm xe buýt cũ, run cầm cập vì nước lạnh thấm vào áo quần.

- Cái thời tiết này thật chết tiệt !

Yeonjun lẩm bẩm, liếc khẽ nhìn Beomgyu. Hôm nay em ấy lạ thật, bình thường gặp mưa chẳng phải sẽ là người buông lời chửi thời tiết trước hay sao, bỗng dưng im lặng nhìn như vậy ?

- Sao thế hyung ?

Beomgyu vuốt ngược mái tóc đã ướt ra đằng sau, thấy ánh mắt của anh mỉm cười hỏi.

- Không sao.

Yeonjun quay mặt đi, lắc đầu. Beomgyu ngẩn người một chút rồi lại lên tiếng.

- Yeonjun hyung nè.

- Ừ ?

- Em sẽ đi du học đó.

Yeonjun sững người.

- Đừng đùa.

- Ba em chuyển công tác, ông được điều sang chi nhánh khác rồi.

- À...

- Sau này em sẽ cách anh cả nửa vòng trái đất đó, sống cách anh cả nửa ngày nữa. Là Mĩ đó, đẹp lắm. Em sẽ gửi ảnh cho anh xem, đi thật nhiều chỗ cho anh ghen tị haha, có cả tượng nữ thần tự do nè, ...

Beomgyu cứ hứa hẹn, còn Yeonjun cứ mãi chìm trong những suy nghĩ vẩn vơ về quốc gia mà cậu nhắc đến kia. Nước Mĩ ư ? Xa xôi lắm. Cậu sẽ không còn ở bên cạnh anh như họ đã luôn suốt mười tám năm, Yeonjun lại suy nghĩ có phải lại buông tay thêm lần nữa không. Xa như thế liệu có đủ để buông tay thêm lần nữa. Một quốc gia khác, một môi trường khác, và cả một thế giới khác...Biết đâu khi ở đó, cậu sẽ gặp được người con gái định mệnh của đời mình.

Tâm trạng Yeonjun, trái tim như vô tình bị ai đó bóp nghẹn đến mức không thở được khi những hình ảnh tưởng tượng trong suy nghĩ cứ ngày một nhiều lên.

Trong lúc anh không để ý, Beomgyu chợt tiến đến trước mặt Yeonjun, nhón chân, hai tay ôm lấy hai má anh, đặt lên môi anh một nụ hôn. Nhẹ như gió thoảng, như con chuồn chuồn đạp nước rồi vội vã bay đi.

- Nhưng đừng lo, em vẫn thích anh.

- Beomgyu !!

Yeonjun giật thót đưa tay lên che miệng và Beomgyu lại tiếp tục nhếch mép bỡn cợt. sau phút giây ngỡ ngàng ấy, trái tim vừa suýt ngưng đập lại tiếp tục buồn bực và tức giận. Beomgyu lại đùa rồi.

Beomgyu thích đùa như thế, sao lời nói cậu rời đi lại là sự thật ?

Đã sáu năm kể từ khi anh đứng ở sân bay tiễn Beomgyu đi Mỹ, sảnh sân bay tấp nập người nhưng tất cả đều nhoè đầy mơ hồ, trong mắt anh khi ấy chẳng có một ai cả, chẳng có một ai ngoại trừ người anh yêu. Beomgyu đã ôm chầm lấy anh rồi nói sẽ nhớ anh lắm, trước khi đẩy chiếc vali đi còn vẫy tay thật mạnh nói thích anh.

Nhưng rồi tâm trí vẫn còn in đậm kí ức đó của Yeonjun dần bị lẫn tạp bằng hình ảnh của một người con gái khác, và cả những chiếc thiệp đám cưới, hai chiếc nhẫn và áo cưới trắng tinh. Yeonjun đã từng mường tượng về Beomgyu trong chiếc vest trắng chỉnh tề, đứng giữa sảnh đường đầy hoa và tiếng hò reo của mọi người, cười thật tươi nói đồng ý cưới anh. Nhưng bây giờ, chỉ vài ngày nữa thôi, những ảo tưởng đó sẽ thành sự thật, chỉ là đối tượng nắm tay anh vô cùng dịu dàng ấy lại biến thành người khác, mà không phải là Beomgyu anh hằng yêu.

Đêm đó, Yeonjun uống rượu. Rượu vang nồng độ cồn không cao nhưng anh vẫn ngà ngà say, nhấc máy gọi điện cho số máy đã lâu không liên lạc. Đầu dây bên kia trả lời rất nhanh, có lẽ vì múi giờ lệch nhau, vì trời vẫn còn sáng. Giọng Beomgyu vẫn vui tươi như ngày nào, vui vẻ gọi tên anh.

- Yeonjun hyung, lâu rồi không gặp anh. Anh khỏe không ?

- Ừ, anh khỏe.

Yeonjun ngập ngừng một chút, sau đó nói khẽ.

- Beomgyu, em có thể về nước không ?

- Sao thế ?

- Anh sắp kết hôn rồi. Bốn hôm nữa.

Beomgyu lặng thing, nghiêng đầu nhìn qua cửa sổ bệnh viện.

- Xin lỗi anh, tiếc quá, có lẽ em không về được rồi.

Beomgyu bật cười bất đắc dĩ.

- Em bận lắm. Hôm đó em có hợp đồng quan trọng.

- Kể từ lúc em đi đến giờ em chẳng về đây lần nào. Taehyun, Soobin và Kai rất nhớ em. Đây còn là ngày vui của anh nữa.

- Thế hả ? Thế anh có nhớ em không ?

Yeonjun mím môi.

- Có. Anh cũng nhớ em.

- Anh yêu cô ấy không ?

Bên kia yên lặng hồi lâu, Beomgyu nhìn đồng hồ tính toán, cũng phải hơn một phút Yeonjun mới trả lời câu hỏi của cậu.

- Có.

Chỉ một chữ thôi mà cũng có thể khiến cậu thở không nổi, đau không thể thấu. Nếu như lời nói ấy là một con dao găm, có lẽ bây giờ trái tim cậu đã nhầy nhụa máu. Beomgyu gượng cười, giơ bàn tay gầy guộc của mình lên nhìn.

- Chúc mừng anh, chúc anh hạnh phúc.

- Beomgyu, em ổn không ? Em đang ốm phải không ?

Yeonjun nghe được sự ủ dột và yếu ớt trong lời chúc mà lẽ ra nên vui tươi như lẽ thường. Anh lo lắng hỏi lại.

- Có đâu, em rất khỏe mà.

Beomgyu bật cười.

- Em thích anh.

- Đừng đùa nữa Beomgyu, chúng ta lớn rồi.

- Vâng. Sau này em không đùa thế nữa đâu. Nhưng anh nói thích em lần cuối được không ? Một lần này thôi, và trò đùa thích anh này sẽ kết thúc.

Beomgyu nói như van nài. Vì cậu nói với giọng điệu như thế nên Yeonjun mới chấp nhận, chứ không phải vì lí do nào cả...

- Được. Anh thích em.

- Em cũng thích anh.

- ...

- Em thích anh nhiều lắm hyung. Hì hì.

Yeonjun hơi ngỡ ngàng, lời nói của Beomgyu chẳng hiểu sao nghe chân thành quá đỗi. Có lẽ từ khi quen biết cậu đến giờ, đây là lần đầu anh thấy cậu nghiêm túc như thế. Beomgyu ngáp một tiếng, cười khẽ.

- Em hơi mệt, tạm biệt anh.

Beomgyu ngừng một chút rồi nói tiếp.

- Còn nữa, chúc mừng đám cưới. Nhớ phải hạnh phúc nhé. Anh phải là người hạnh phúc nhất trên thế giới.

Đầu dây bên kia đã cúp, Yeonjun gục đầu vào hai tay khóc lớn.

Không có em, anh làm sao hạnh phúc nhất thế giới được đây.

______

Đám cưới của anh, Beomgyu thật sự không đến. Cậu chỉ gửi một món quà về. Là mô hình một ngôi nhà nhỏ cùng một chiếc ô màu vàng chanh mới toanh, tấm thiệp kẹp trong hộp quà ghi vỏn vẹn bốn chữ " chúc mừng đám cưới ". Vợ anh đã cười phá lên khi nhìn thấy quà là chiếc ô, cô quẹt nước mắt cười hỏi là ai thú vị như thế, Yeonjun chỉ cười nói.

- Một người rất quan trọng với anh.

Một tuần sau đám cưới, Taehyun đến nhà anh với đôi mắt đỏ hoe, anh mời cậu vào nhà rồi vội kiếm cho cậu một chiếc khăn sạch. Mùa đông tuyết rơi, Taehyun run cầm cập vì mấy bông tuyết đọng lại trên áo. Cậu run rẩy hai bàn tay, đan chúng lại với nhau. Yeonjun đưa cho cậu li trà nóng, giơ tay bấm điều chỉnh điều hòa lên cao.

- Sao thế, lạnh lắm hả ? Uống trà đi.

- Hyung. Beomgyu hyung chết rồi.

Yeonjun nghe như có tiếng sét đánh ngang tai, anh lặng người, hai tay thoáng chốc run rẩy. Taehyun không giống Beomgyu, cậu không thích đùa, lời cậu nói ra đều là sự thật. Yeonjun cảm giác cả thể giới đều quay mòng mòng, tim anh như bị cưỡng ép móc ra rồi ném xuống hồ nước dưới tảng băng ở Bắc cực, ngay sống lưng cũng lạnh toát. Anh ngồi ngã ra sofa, trợn mắt nhìn Taehyun, lắp bắp không thể nói thành câu trọn vẹn.

- Em..Beomgyu, em ấy...Anh ...

- Em vừa nghe tin từ bố anh ấy. Đã hỏa táng xong xuôi rồi.

- Sao... không ai nói gì ?

- Beomgyu không cho ai nói gì cả, đặc biệt dặn mọi người giấu chúng ta.

Yeonjun gào lên, anh vò đầu ép mình bình tĩnh lại, cho rằng đây chỉ là một trò đùa mà Beomgyu đầu têu rồi ép buộc Taehyun chơi cùng mình mà thôi.

- Tại sao chết... Không thể tự dưng lại ra đi như vậy được. Em ấy còn sống phải không?

Yeonjun cố níu lấy tia hi vọng mong manh cuối cùng.

- Beomgyu hyung bị bệnh. Em không hỏi rõ được là bệnh gì, nhưng anh ấy đi rồi.

Yeonjun cảm giác như tim mình ngừng đập rồi, anh run rẩy ôm lấy mặt bật khóc. Hóa ra, lời hôm đó Beomgyu nói thích anh sẽ là lần cuối cùng là thật. Cậu không nói đùa. Beomgyu chết rồi, không còn cơ hội nào để anh nghe cậu nói đùa là thích anh nữa. Dù anh có muốn thì cũng chẳng còn cơ hội nào nữa.

____

Yeonjun không đến Mĩ để gặp Beomgyu, anh giận cậu vì sự dối trá của cậu. Rốt cuộc thì tại vì sao, cậu giấu bọn họ, giấu anh rồi tự mình tự gặm nhấm những cơn đau do bệnh tật. Anh nghĩ hoài nghĩ mãi, trong cả những giấc mơ hay cơn ác mộng giữa đêm muộn, anh cũng không thể tìm được câu trả lời cho câu hỏi tại sao ấy.

Một hôm mùa xuân, anh đem tất cả mọi thứ ra dọn dẹp. Đem cả những thứ trong máy tính xóa bớt đi, lại vô tình tìm lại được chiếc gmail cũ mà anh vô tình quên mất mật khẩu. Rất nhiều bức thư đã được gửi đến từ Mĩ, tất cả đều là của Beomgyu.

'' Chào anh, Yeonjun hyung yêu quý. Em nghe Soobin hyung bảo anh không dùng chiếc gmail này nữa. Tốt quá, em sẽ gửi tin nhắn đều đặn cho anh. Em thích anh. ''

'' Em thích anh. Hôm nay ở Mĩ mưa to lắm, em ghé vào cửa hàng mua ô. Cứ thấy ô màu vàng là em chọn ngay không suy nghĩ gì hết, tự dưng lại nghĩ đến là em bị cuồng màu vàng như anh rồi. ''

'' Em thích anh. Em nhớ anh quá."

" Em thích anh. Em thành kiến trúc sư rồi nè. ''

'' Em thích anh. Hôm nay công ty kiến trúc của bọn em có dự án thiết kế, đề tài là '' ngôi nhà bạn muốn ở bên cạnh người bạn yêu suốt đời ''. Em đã làm liền một mạch trong lúc nghĩ đến anh. Em làm xong nhanh nhất. Nhưng em không nộp nó cho tổ trưởng. Em muốn cho anh xem quá.''

'' Em thích anh. Em dựng xong mô hình nhà của chúng ta rồi nè. Anh thấy nó có đẹp không.''

'' Em thích anh. Hôm nay không có gì để nói hết nên em nói thích anh nhé. ''

'' Em thích anh. Em mới đi khám, em bị bệnh rồi. Em muốn gặp anh.''

...

'' Em thích anh. Chúc mừng đám cưới. ''

Yeonjun đọc không sót bức nào.

Ba năm, hai tháng, mười ngày.

Một ngàn một trăm ba mươi ba ngày, là một ngàn một trăm ba mươi ba bức thư Beomgyu gửi anh. Cũng là

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net