Chapter 2 : Suga - "Phần tử phản nghịch" đáng ghét

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ai mang cá đến cho con mèo hoang tàn ác á ác á.... Ai mang cá đến cho con mèo hoang say mềm ềm ềm..."
Giọng ca "oanh vàng thỏ thẻ" của anh nam ca sĩ hát dân ca "chuyên nghiệp" đã chính thức kéo Kiu từ giấc mộng ngập tràn màu xanh, trở lại với thực tế, với cuộc sống thực tại.
"A a. Thật đáng ghét. Tôi biết giọng ca của anh tuyệt cú mèo, có một không hai trên thế giới rồi mà. Hát thì cứ bình thường mà hát, không cần ngân nga theo cái kiểu "dân nghiệp dư thích tỏ vẻ chuyên nghiệp" thế đâu" - Kiu vừa ngái ngủ nghĩ thầm, vừa cố mò mẫm chiếc điện thoại cục gạch đáng thương bị cô quăng vào xó xỉnh nào đó từ đầu hè đến giờ.
"Lang thang dưới gốc cây, có một anh chuột nhắt ắt... Lang thang chốn bãi hoang..."
"Tút..." Bài ca được chấm dứt bởi một lực đạo không hề nhỏ từ bàn tay "nhỏ nhắn" của Kiu (Thật tội nó, đừng có giận cá chém thớt thế chứ).
"Aizzz, đồ Su Su đáng ghét này. Lúc nào không gọi lại nhằm đúng lúc người ta đang muốn ngủ, đang có giấc mơ đẹp, ngàn năm khó gặp lại gọi cơ chứ!" - Cô vừa nhìn tên người gọi, vừa cáu kỉnh chửi bới. "Bạn bè bỏ mặc nhau thế, tôi không cần nha. Tôi không nghe máy đấy, cho cậu chừa đi!!!". Nói rồi cô lập tức tắt máy, ném về chỗ cũ, nằm xuống và tiếp tục "công việc" ngủ...

30 giây sau.

"Ngày xưa rất xưa ấy... Có một nàng công chúa... Hồn nhiên như mây trên bầu trời... Đùa giỡn..."
Lần này Kiu nhanh tay hơn chút đỉnh. Lập tức tắt ngay cái nhạc chuông sến súa, bánh bèo không quên kèm theo mấy câu càu nhàu. "Xin cô ạ. Tôi không thích " đùa giỡn" đâu. Đồ Su đáng ghét, tôi biết là cậu rồi, không tên rảnh đời nào lại dùng tiền đi đổi mấy cái nhạc chuông điện thoại lung ta lung tung như cậu cả. Dám nhân lúc tôi không để ý mà hãm hại tôi hả, được lắm....". Người nào mà biết bạn Kiu "lạnh lùng" của chúng ta dùng mấy kiểu nhạc này làm nhạc chuông, chắc sẽ cười hả hê đến nỗi không thể ngậm miệng lại mất. Lúc đó mà cố giải thích rằng đó là do thằng bạn thân hãm hại thì vừa mất mặt lại không đáng tin lắm. Cậu vẫn luôn nham hiểm từ từng điểm nhỏ như vậy nhỉ, Su thâm độc...
Cô mải suy nghĩ đến nỗi suýt quên không xem tin nhắn vừa được gửi tới - ngọn nguồn dẫn đến sự bực tức của cô ngay lúc này (mon: không xem mới là tốt nhất. Tôi chắc 60% là cô ấy thực sự không muốn xem).
Và với 40% linh tính còn lại, cô quyết định mở nó. "Biết ngay là từ cậu mà, Suga". Nội dung tin nhắn nó cũng khá chi là dài. Bao nhiêu câu muốn nói cứ viết gộp cả vào một cái tin. Như thể sợ người nhận sẽ không đủ kiên nhẫn để giở riêng từng cái ra mà đọc nếu gửi nhiều tin cùng một lúc...

[ Good afternoon nha, chị Kiu thân yêu, tôi nhớ chị lắm đó *mặt gian*. Tôi thực sự rất buồn vì hè này không thể ở nhà chơi với chị...]
Kiu trực tiếp lướt qua những lời xin lỗi tưởng chừng rất thật lòng của cậu bạn gian xảo.
[...Nhà tôi có việc vô cùng quan trọng nên không thể không sang đó. Tôi biết chị là người cao thượng nên... tha thứ cho tôi nha. Nếu chị đồng ý, sau này tôi nhất định sẽ...bla bla ]
Trực tiếp bỏ qua lần 2 những lời hứa hẹn xem chừng rất hấp dẫn...
[...Tha thứ cho tôi nha, nha, nha. Khi về tôi sẽ mua quà tặng chị mà. Chị không thích mĩ phẩm nên chắc cũng không thích nước hoa đâu nhỉ?...]
Khóe miệng Kiu hơi giật giật... Đồ khùng! Tôi thách cậu đủ tiền mua loại nước hoa cao cấp đấy!
[... Vậy tôi mua thực phẩm nha. Nước Pháp rất nổi tiếng về nền ẩm thực tuyệt vời đó. Mong là nó sẽ không bị hỏng, để có thể mang đến nhà chị nhanh nhất có thể...]
Ừ, nói vậy còn nghe được. Cậu cũng không đến mức quá ngu ngốc đi! Quả không ngoa khi người ta nói : nếu bạn nắm chắc được dạ dày của đối phương, bạn sẽ dễ dàng chinh phục kẻ đó.
[Nếu có thể được, tôi sẽ mua thêm một món đồ nữa. Không nói trước để chị bất ngờ. Mà chị muốn mua gì thì nhắn lại cho tôi nha. Thế nhé. Yêu chị nhiều. *cười gian xảo + lấy lòng*. Bye chị].

Lấy lòng thì vẫn hoàn lấy lòng nha. Haizz. Cô đã hơi nguôi một chút, không còn điên tiết như trước nữa. Thì tất nhiên rồi, người bạn này không những quý trọng mà còn rất quan tâm đến cô. Sao có thể không mềm lòng được chứ? Nhưng cũng mới chỉ hơi thôi. Cô nhất quyết không reply lại tin nhắn của cậu ta.
Cô mò lại lần thứ 3 cái điện thoại mới bị ném sang một bên. Nhìn vào màn hình khiến cô hoảng hốt. Thế quái nào....? Bây giờ đã là 4h chiều. Cô thực sự đã ngủ quên cả trời đất! Cô ngủ từ 10h sáng. Vậy là ngủ xuyên trưa sao? ( mon: có thiếu ngủ đâu mà ngủ lắm thế? Lại ham ăn nữa chứ...).
May cho cô là bố mẹ vốn đi làm cả ngày. Trưa không về nên bữa trưa cô luôn phải tự túc. Tài nấu ăn của cô sẽ không đến nỗi nào nếu cô chăm chỉ nấu nướng một chút và ăn uống đầy đủ hơn vào buổi trưa. Mà vì thế nên rất tự do, thích ngủ lúc nào thì ngủ, ăn lúc nào thì ăn, xem anime lúc nào thì xem...Nhưng nếu có một người bạn cùng chơi thì sẽ vui hơ biết bao a! Suga à, tuy tôi giận cậu lắm nhưng cũng rất nhớ cậu nha. Mau mau về để tôi có người bắt nạt chứ. Keke. Mà thật lòng, tôi cũng rất mong chờ quà của cậu đó.
Cô bỗng sực nhớ về giấc mơ hồi trưa. Vì mải nghĩ về Suga quá nên cô quên khuấy mất. Mà phải công nhận rằng giấc mơ đó thật kì quái a. Tuy nó khiến cô có cảm giác thân thuộc đến mức kì lạ nhưng quả thực nó chưa bao giờ xuất hiện trong thực tế kể từ khi cô biết nhận thức. Và kết luận của Kiu, một kết luận hết sức "logic" về giấc mơ đó là : Cô xem anime quá nhiều nên bị ảo tưởng mất rồi. Haha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net