Chapter 4 : Cuộc chạm mặt tình cờ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không như những quyển sách ở đây, bức tranh đó không những không phủ bụi mà còn được lồng kính rất cẩn thận. Nhìn kĩ mới nhận ra đó là một bức họa của một họa sĩ kí tên là Al phía dưới bức tranh. Bức tranh vẽ phía sau của một cô gái có mái tóc đỏ rực như lửa, mãnh liệt mà tươi sáng. Trang phục là váy trắng thuần khiết, khắp người đeo toàn trang sức tinh xảo. Lúc này cô gái đó đang ngồi đọc sách trên một tảng đá bởi phần mép sách được vẽ lấp ló phía trước mái tóc đỏ rực và khuôn mặt cô có hơi cúi xuống. Cô gái đó, chẳng phải là cô gái đã xuất hiện trong giấc mơ của Kiu sao? Chẳng lẽ cô ta thực sự tồn tại?
Và tại sao cô lại có thể xuất hiện trong giấc mơ của cô. Tuy chỉ là một bức tranh nhưng Kiu có thể nhận thấy rõ ràng được sự trầm lặng của cô gái trong bức tranh này có điểm tương đồng với cô gái trong giấc mơ kia. Dù đã nhìn thấy cô gái này những hai lần nhưng cô chưa thể ngắm nhìn khuôn mặt của cô gái vừa kì lạ, vừa bí ẩn này. Tuy vậy nhưng luôn có một điểm chung là có vẻ lúc nào cô ấy cũng chỉ có một mình, cứ luôn cô độc, lẻ loi như vậy. Trong lòng Kiu bỗng trào dâng cảm giác chua xót khó tả. Cô ấy không hề có người bạn nào sao? Không người thân sao? Nghĩ đến đây, Kiu chỉ biết thở dài, cảm thấy tội nghiệp thay cô gái kia.
Mà ngẫm lại, người họa sĩ này cũng thật tinh tế, anh ta có thể thể hiện được "cái hồn" của bức tranh một cách sâu lắng và chân thật như vậy. Mặc dù không biết anh ta có quen cô gái này không, nhưng tình cảm anh dành cho cô ấy chắc hẳn vô cùng sâu sắc. Nó thể hiện trong mỗi nét vẽ, góc nhìn, cách lưu giữ bức tranh, một tình cảm dịu dàng nhưng thầm kín! Kiu khẽ chạm tay vào mái tóc đỏ rực kia, như thể muốn cảm nhận mái tóc ấy mềm mại ra sao? Không sao đâu cô gái à, mặc dù cô không biết tôi là ai nhưng tôi rất có cảm tình với cô đó. Nếu cô chấp nhận thì tôi sẽ trở thành bạn của cô, để cô không cô đơn như vậy nữa. Mà không biết cô có thể lắng nghe những suy nghĩ này của tôi không nhỉ...?
Không khí vốn đang trầm lặng và rồi...
- Cô.... biết cô gái đó sao? - Giọng nam trầm ấm bỗng vang lên phía sau Kiu.
Cô ngạc nhiên quay mặt lại...
Đó là một cậu con trai, tầm khoảng 14, 15 tuổi. Phải công nhận một điều là cậu ta xinh trai kinh khủng, đẹp hơn bất cứ người con trai nào cô đã từng gặp, kể cả Su - người mà trước nay cô luôn nghĩ rằng không ai có thể sánh được cậu ta về vẻ bề ngoài điển trai. Tuy bây giờ Kiu là người không có hứng thú lắm với mấy chuyện tình cảm nhưng không phải cô không biết đánh giá người khác. Cô cũng đủ tinh ý để nhận ra rằng, cậu ta có thể chiếm cảm tình của bất kì cô gái nào một cách dễ dàng, bởi vẻ đẹp của cậu trai đó có khi còn vượt mức tiêu chuẩn "soái ca" trong ngôn tình nữa. Mà nếu có trong trường hợp gia cảnh bần cùng, học hành bết bát thì với khuôn mặt đó cũng không lo ế vợ nha, haha, bản thân Kiu lại nghĩ lung tung rồi. Mái tóc cậu ta đen bóng, mắt đen tuyền hút hồn, da trắng, môi đỏ mỏng, những đặc điểm như bao người bình thường nhưng khi tất cả hội tụ nơi con người cậu tại sao lại trở nên hoàn mĩ đến vậy. Chỉ riêng khí chất bình tĩnh, lạnh lùng là thật khác người...
- Tôi chưa từng gặp cô ấy nhưng tôi cảm thấy rất ấn tượng với cô gái này - Sau một hồi yên lặng đánh giá đối phương, cô đáp. Kiu đã cố tình nói tránh cái giấc mơ kì lạ kia. Cô không muốn giải thích nhiều và cũng không muốn lâm vào rắc rối - Còn anh là người thân của cô ấy hay là người đã vẽ bức tranh này? - Cô cố tình nói lảng sang chuyện khác. Ánh mắt trở nên sắc sảo đợi câu trả lời của cậu thiếu niên kia.
- Mỗi vế cô vừa nói chỉ đúng một nửa!... - Cậu ta đáp lại bằng giọng bình tĩnh.
Cái quái gì vậy? Ý cậu ta là: vừa là người thân của cô gái kia mà lại vừa không phải, và còn vừa tạo ra bức tranh đó mà vừa không phải là người vẽ bức tranh đó sao? Đến cả người có suy nghĩ khác người như Kiu cũng chỉ lờ mờ đoán được đại ý của câu nói trên. (mon: Không biết các bạn có hiểu nổi suy nghĩ cùa Kiu không nhỉ?)
- Vậy cậu là Al, họa sĩ vẽ bức tranh đó sao? - Kiu muốn xác định chắc chắn hơn những giả thiết của mình.
Sau một thoáng im lặng, cậu ta trả lời:
- Cũng không hẳn như vậy. Tên tôi là Aoi, nhưng nếu cô muốn thì cũng có thể gọi là Al...
Lại là một câu trả lời nửa vời! À mà, tên cậu ấy là Aoi, (trong tiếng Nhật) có nghĩa là màu xanh lam nhỉ. Chẳng hiểu sao Kiu lại bỗng liên tưởng tới biển hoa lưu ly trong giấc mơ kia? Hay chỉ đơn giản giống nhau bởi đều là xanh lam?
Còn về phía Aoi, cậu cũng chỉ liếc nhìn bức tranh một chút rồi lại nhìn thẳng vào mắt Kiu. Cô gái trước mặt khiến cậu có cảm giác khá hứng thú. Cô không tỏ vẻ khó chịu trước những câu trả lời nửa chừng nửa vời kia. Cô gái mang trong mình vẻ đẹp của sự trầm tĩnh, điểm này thì khá giống Aoi. Khuôn mặt cô có những nét đẹp riêng không phải ai cũng có, đặc biệt mang vẻ đáng yêu của một thiên thần. Đôi mắt nâu trong veo, thoạt nhìn rất ngây thơ nhưng không kém phần sắc sảo, không hề gợn sóng khi nhìn bất kì ai. Thần thái của cô rất tự nhiên nhưng luôn cuốn hút bởi nét trầm ổn, khiến những câu cô hỏi như nửa vô tình lại nửa cố ý. Ngay cả khi Aoi cũng mới chỉ gặp cô gái này lần đầu cũng không khỏi có chút ngạc nhiên bởi thần thái ấy. Theo những gì cậu nhớ trước đây thì tuy cô gái trước mặt không xinh đẹp khuynh thành như cô ấy - Nữ Vương nhưng những nét cơ bản cũng không khác biệt lắm. Chẳng lẽ... Vậy tại sao cô ấy không nhớ một chút nào về mình?
- Tên cô là gì vậy? - Aoi vừa hỏi vừa chuyển mắt sang ngắm nhìn bức tranh kia, cậu không nhìn thẳng vào Kiu nữa. Cậu nghĩ cô sẽ ngại hoặc hiểu sai ý của mình.
Kiu có chút cảnh giác khi cậu ta bỗng nhiên hỏi về cô. Mặc dù đó là một câu hỏi bình thường nhưng đối với người sống khép kín như Kiu thì nó không quá cần thiết để khiến cô trả lời, nhất là đối với những người xa lạ. Với lại người kia cũng chưa rõ tốt xấu thế nào.
Aoi nhìn Kiu yên lặng, phần nào hiểu được lí do.
- Yên tâm đi. Tôi chỉ muốn kết bạn với cô thôi, không có ý gì khác đâu. - Trước sự cảnh giác có chút thái quá của Kiu, Aoi chỉ biết cười nhẹ. Nụ cười đó thật đẹp, cảm giác như ánh hào quang đang lan tỏa khắp nơi vậy, khiến khuôn mặt cậu trở nên thật dịu dàng và có chút mị hoặc.
Chính nụ cười đó đã khiến Kiu hiểu được thiện ý của cậu ta và cảm thấy có hơi... xiêu lòng. Ừ thì cách nói chuyện khác người của cậu, tuy không mặn không nhạt nhưng cũng đã khiến cô khá có cảm tình rồi.
- Tôi là Kiu Min. Cho cậu đặc quyền gọi tên thân mật là Kiu đó! - Cô nói xong liền mỉm cười thân thiện, coi như quà đáp lễ vậy!
- Ồ, thật vinh dự cho tôi nhỉ - Aoi bất đắc dĩ nói hùa theo. Cậu không ngờ cô bé Kiu Min này tuy khó gần nhưng cũng có những lúc trẻ con đến vậy!

( Mon hi vọng các bạn sẽ thích chuyện này. Mà nếu các bạn có ý kiến gì cứ thoải mái comment nhé. Mon đang rất mong chờ góp ý từ các bạn!)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC