-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ting!

"Beemart xin chào."

Cậu ta lại xuất hiện, gật đầu lia lịa trước lời chào khách đầy thờ ơ của Yoongi, rồi tiến ra phía sau quán. Khoảng năm phút sau cậu ta trở ra với lon Coca lạnh trên tay, rồi đặt lon nước ấy lên quầy thanh toán.

Hết thảy 14 nghìn.

Bíp!

"Hết thảy 14 nghìn." Tiếng Yoongi vang lên.

Cậu ta rút ra từ trong túi quần 1 tờ 50 nghìn, chờ Yoongi trả tiền thừa và nhận lấy chiếc lon cùng tờ hóa đơn.

Cứ thế cậu ta rời đi mất.

Điều đặn mỗi buổi chiều, sau 4 giờ 30 phút, tôi đều thấy cảnh tượng đó. Đã bao lâu rồi nhỉ? Thật tình tôi chẳng nhớ.

Nhưng hãy để tôi kể bạn nghe. Cậu thanh niên này là một học sinh, độ chừng mười bảy mười tám tuổi. Cậu ta luôn mặc đồng phục mỗi lần xuất hiện (ngoại trừ chủ nhật). Điều đó thì bình thường thôi, tuy nhiên trong vòng bán kín 10 kilômét này chẳng có lấy một ngôi trường, khách hàng đến đây chủ yếu đều là nhân viên văn phòng hoặc công nhân xây dựng. Phần lớn bọn họ đều đã độ ba mươi, không trẻ lại chẳng đủ già để là phụ huynh của cậu trai ấy.

Có một lần tôi hỏi Yoongi về chàng học sinh lạ mặt đó rằng: "Em có biết cậu ta là ai không?" Và em ấy có vẻ rất bất ngờ, đến mức em phải hỏi ngược lại là tôi đang nói về ai. Sau khi nhận được câu trả lời thì em mới nhún vai đáp, "Em không biết chị ạ." Xem ra Yoongi chẳng hề có ấn tượng gì với cậu trai nọ.

Yoongi là một chàng trai gầy gò cao ráo, da rất trắng. Trong đời tôi chưa gặp chàng trai nào trắng đến vậy. Hình như em là sinh viên theo khoa âm nhạc, nhưng đã bỏ học giữa chừng do vấn đề tiền bạc.

Thời gian đầu vào làm, em ấy ù lì, khiến tôi phải liên tục nhắc nhở em phải tươi tắn hơn nếu muốn giữ việc. Đến ngày thứ ba thì mới có tiến triển. Ngoài việc đó ra thì Yoongi là nhân viên tốt nhất trong cửa hàng, em ấy biết để ý, giỏi xử lý tình huống, kiểm soát được số lượng hàng tồn và không bao giờ bỏ sót lại sản phẩm quá hạn sử dụng. Em ấy ghi nhớ mặt khách hàng, thậm chí còn biết tên của họ. Thế nên việc em ấy không biết gì về cậu trai đặc biệt lạ lùng này khiến tôi không khỏi có chút ngạc nhiên.

Chuyện ấy vẫn tiếp diễn suốt bốn tháng liền, đến thời điểm này thì tôi đã biết tên cậu trai ấy là gì. Kim Namjoon. 17 tuổi. Chà, đúng là chưa tới tuổi trưởng thành. Ngày nay thật khó để nhận biết ai vẫn còn trẻ con qua dáng dấp, cậu Namjoon đây cao hơn hẳn tôi một cái đầu và xêm xêm với Yoongi rồi.

Cậu nói cậu học trường Bi gì đấy, tôi chẳng biết nó nằm đâu cả. Hỏi cậu ấy một hồi mới nhận ra ngôi trường ấy thuộc quận khác.

"Vậy chiều nào em cũng phải về tận đây à? Xa nhỉ."

Namjoon đứng lúng túng, rồi lẩm bẩm dạ một câu. Cậu đặt lon Coca lên quầy thanh toán, trong lúc đó liếc qua liếc lại cửa hàng nhìn tìm kiếm thứ gì.

"Em tìm Yoongi à?"

Namjoon giật mình trước câu hỏi của tôi, rồi cười lo lắng. "Dạ... Dạ chị... hôm nay anh ấy không đi làm ạ?"

"Cậu ấy xin nghỉ bệnh vài hôm rồi."

"Ồ... anh ấy có nói gì thêm không?"

Namjoon trông như đang xấu hổ, kiểu xấu hổ vì phải chật vật che giấu cảm xúc của mình. Để tôi thử nhớ lại xem, Yoongi xin nghỉ vào buổi trưa chủ nhật, tức là ngày hôm qua. Em ấy quay lại cửa hàng sau giờ nghỉ trưa với gương mặt đỏ bừng, vừa tiến vào là đã tìm đến tôi để được nghỉ hai hôm tính từ ngày mai. Mới đầu tôi không định chấp nhận nên chỉ bảo mình cần phải sắp xếp tìm nhân viên thay thế vào hai ngày nghỉ của Yoongi, nhưng rồi đồng ý sau khi nhận thấy suốt buổi chiều hôm đó em ấy cứ thẩn thờ, không sao tập trung nổi.

"Không, cậu ấy chẳng nói gì thêm. 14 nghìn cả thảy nha."

Namjoon đưa ra đúng 14 nghìn thay vì tờ 50 nghìn như mọi khi. Cậu nhận lấy lon Coca và đứng lưỡng lự một chốc trước khi lấy từ trong áo khoác còn lại một phong thư.

"Khi nào anh Yoongi đi làm lại, chị có thể đưa cho anh ấy bức thư này giúp em được không?"

Tôi nhận lấy phong thư không đề tên người gửi. "Sao em không chờ em ấy đến mà đưa tận tay luôn?" Tôi không kìm được hỏi.

"Em... sợ anh ấy không chịu nhận?" Namjoon xoa gáy.

Ồ, có lẽ tôi nên thật sự giúp đỡ cậu ấy thay vì khiến cậu ấy bối rối hơn nữa nhỉ? Suy cho cùng thì đây cũng là khách quen của cửa hàng mà.

"Chị nhớ rồi, chị sẽ giữ cái này đến lúc Yoongi quay lại. Em có muốn chị báo lại hay gì không?"

Namjoon mỉm cười. "Dạ không cần đâu, em nghĩ anh ấy sẽ tự mình trả lời em thôi ạ. Cảm ơn chị đã giúp em."

"Không có gì mà." Tôi đáp.

Namjoon vẫy tay tạm biệt tôi, nom vừa hớn hở vừa hồi hộp rồi biến mất khỏi tầm mắt tôi.

Tôi nhìn phong thư trên tay, giấy trắng bị ố ở góc phải bên dưới do ướt mồ hôi, phần miệng được niêm phong kỹ lưỡng bằng hồ dán.

Té ra là vậy sao?

Tôi vô thức bật cười khi nhận ra nguyên nhận của tất cả chuyện này.

"Ôi tuổi trẻ."

---Hết


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC