[Namgi] Chuyện đi xe bus

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng Namchun cũng tới tuổi bắt xe bus đi học. Đậu đại học chẳng khiến hắn ngạc nhiên tí nào, đôi lúc Namchun tự hỏi nếu hắn chọn một con đường khác thì cuộc sống có vui vẻ hơn bây giờ không.

Bác tài bật radio, sau một tràng dài những thông báo về các tuyến đường bị ùn tắc giao thông là một chương trình âm nhạc. Mấy bài nhạc cũ kĩ đến nỗi đôi lúc giọng ca sĩ nhéo nhéo như trẻ con lên mười. Chắc là thu vào mấy năm bảy mươi lăm, Namchun nghĩ vậy.

Chuyến xe vắng vẻ không có quá năm hành khách, bác tài, Namchun, một bà lão tóc trắng cầm giỏ đi chợ trên tay, một sinh viên nữa, một gã đàn ông gầy còm. Namchun ngồi ở bên trái gần dưới cùng, mấy người còn lại ngồi rải rác mọi chỗ. Riêng cậu sinh viên đó lúc nào cũng ngồi gần cửa xuống, mang mũ bucket đen che nửa mặt và luôn lẩm nhẩm hát theo mấy bài nhạc cũ kia.

Trên xe chẳng có gì để làm ngoài tận hưởng không gian tĩnh lặng và ngắm nghía cái gì trong tầm mắt ta. Đôi lúc Namchun dời từ chỗ này sang chỗ kia để nhìn kĩ các đối tượng, bà lão, cửa sổ, chuỗi hạt treo trên bức tranh Đức Mẹ hằng cứu giúp của bác tài. Ông già gầy còm, công viên, cậu trai đeo mũ.

" Elle était si jolie,
Que je n'osais l'aimer"

Có tới ba người lớn tuổi ngồi trên xe nhưng vẫn chỉ có cậu trai này là tận hưởng mấy bài hát, có vẻ rất vui. Hôm nay cậu ta cúi đầu thấp như sắp ngã lên ghế trên, có vẻ là đang ngủ vì mệt mỏi quá. Xe xóc một cái làm chiếc mũ bucket rơi xuống và làm cậu trai mơ màng mở mắt ra. Mái tóc đen dài chấm mi rối tung, đôi mắt nhỏ sắc như mắt mèo cùng cặp má bầu bĩnh, chiếc mũi tròn phía trên đôi môi hồng nhạt đang hé mở khi nghe những bài nhạc vẫn vô thức hát theo.

" nàng đẹp như một bông hồng,
Nên tôi không dám yêu nàng"

Bình thường không trông được cả mặt nên Namchun không để ý, chỉ biết cậu ta rất trắng. Giờ nhìn tổng thể thì mọi thứ đã rõ ràng hơn, đường nét của người ta hài hòa rất dễ coi. Nắng sớm buông qua cửa sổ, rủ lên dáng người gầy gầy nhỏ bé, đôi tay nhẹ nhàng dụi mắt đồng thời che đi mấy tia sáng chói chang.

"Dễ thương ghê.."

Namchun buột miệng, vô tình để người ta nghe. Cậu trai nheo nheo mắt quay lại nhìn làm Namchun phải vội vã quay đi chỗ khác.

Chết.. Chết rồi xấu hổ quá..
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#namgi