[NamGi - Drabble] Into the wood

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ẩn sâu trong rừng là những câu chuyện cổ tích.

.

Namchun bị trượt ngã khi cố chạy thục mạng khỏi một cái bóng mà hắn nghĩ là thú dữ vừa lướt qua. Giữa những tán cây rộng lớn, ánh nắng mặt trời không len lỏi được nhiều. Không khí âm u và sự tối tăm đã che mất tầm nhìn của hắn khỏi một cái hố.

Tiếng chim hót ríu rít và hoa cười chào gọi để đánh thức Namchun, khiến hắn nghĩ có phải mình vừa bước từ mùa đông sang mùa xuân của khu rừng này không. Mà thật ra, Namchun không nhận diện được đây có đúng là khu rừng ban nãy không nữa.

Hắn uể oải vươn tay lấy chiếc balo của mình, toan đứng dậy tìm đường để về thì chợt thấy một đốm sáng lấp lánh trong lùm hoa dại gần đó.

Là một tinh cầu trong suốt.

Namchun nghiêng đầu tò mò, hắn luôn thích thú với những thứ bé xinh như thế này. Hơn nữa đấy không phải là một tinh cầu rỗng. Hắn bước lại gần, quỳ xuống rồi ghé sát mặt để nhìn bên trong.

Ở đó một chàng trai tí hon, mặc chiếc áo xanh, tóc hung màu cam đỏ. Anh đang mơ màng ngủ. Tiếng động làm anh tỉnh giấc, đưa chiếc áo dài quá tay lên dụi dụi mắt, mặc kệ những sợi loà xoà của mái tóc tơ.

Namchun nín thở chờ đợi những điều tiếp theo, hắn còn thắc mắc tại sao tạo vật xinh đẹp này lại không có cánh. Ngay khoảnh khắc mắt của chàng trai trong tinh cầu giao với mắt Namchun, anh ta giật thót, lùi về sau hết mức có thể. 

"Đừng sợ, tôi không làm gì anh đâu. Anh tên gì?"

Hắn thấy chàng trai mấp máy môi nói gì đó nhưng không nghe được, Namchun đưa tay cẩn thận cầm lấy tinh cầu, kề sát bên tai.

"Ném vỡ quả cầu này đi, tôi sẽ nói cho anh biết."

Namchun không biết đây là giết người hay là một hình thức giải thoát, nhưng vẫn kệ và làm theo vì vốn dĩ việc trông thấy người trong tinh cầu này đã là chuyện lạ rồi. Hẳn là đang mơ, hắn nghĩ vậy.

Tinh cầu bị ném vào thân cây và vỡ ra tan thành một đám khói lớn. Người kia bước ra khỏi đám khói, lúc này đã mang hình dáng của một người bình thường.

"Dạng người của anh đây à?"

"Ừ"

"Sao vẫn bé tí vậy?"

"..."

"Tôi tên Yungi. Tôi là tiên tinh cầu."

"Ồ, còn ai ngoài anh nữa không?"

"Còn sáu người nữa, nhưng chúng tôi lạc nhau, chuyện dài lắm. Giờ tôi phải đi tìm họ, cậu hãy về thế giới của mình."

Namchun đang định hỏi han thêm thì Yungi bước đến gần, nở nụ cười với hắn. Đột nhiên Namchun thấy người này xinh đẹp đến thờ thẫn, vẻ đẹp không quá nam tính cũng không quá nữ tính. Hắn tự nghĩ có lẽ hình ảnh này cũng tương tự Demian trong mắt Sinclair. Nắng chiều làm sáng lên nụ cười rạng rỡ và Namchun chỉ còn biết say sưa ngắm nhìn.

Yungi đưa tay vén mái tóc ra khỏi gương mặt điển trai của hắn, nhẹ nhàng đặt lên trán Namchun một nụ hôn. Gió mơn man trên đôi gò má hồng hào, anh thì thầm vào đôi tai của hắn lời chào tạm biệt.

"Cảm ơn."

Trước khi thần trí chìm vào giấc ngủ, hắn còn nghe một câu hẹn gặp lại. Hình như hắn còn thấy mình cũng ngồi trong một tinh cầu nào đó. Thế giới này thật ra có bao nhiêu vũ trụ đang tồn tại song hành với nhau.

./.

P/s: Cái này được inspire từ ver E chắc chắn rồi, plot này triển khai ra làm một bộ dramma cũng được luôn cơ mà AU nặng quá thì mình chắc chắn sẽ bị OOC mất =)) Nó hơi khó hiểu, ai cần giải thích thì mình sẽ nói cho nhé.

Dạo này mình bận lắm nên mình không viết nhiều nữa. Các bạn đến với mình thì hãy thông cảm là mình không có năng suất hehe. Plot thì mình còn nhiều, mình sẽ hoàn thiện sớm nhất có thể, và mình nghĩ là mình sẽ không drop đâu nên hãy yên tâm.





Cứ thong thả thôi nhé hì hì // v //

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#namgi