[NamGi-Drabble] Ôm.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ôm anh được không."

Namchun khựng lại đôi chút, bỏ xuống cuốn sách đang đọc dở trên tay. Yungi đã ngồi lọt trong lòng hắn rất lâu, anh co hai chân và tay để lên đấy tách cafe nhỏ. Tách cafe vẫn còn nguyên, khói trắng mờ ban nãy bốc lên giờ đã biến mất. Namchun cười, vòng tay ôm anh ngả đầu ra sau.

"Cafe nguội mất rồi." - Yungi nhắm hờ mắt, thở nhẹ.

"Không, trên người anh vẫn còn, thơm lắm."

Namchun dụi đầu vào hõm cổ người hắn thích, hít một hơi thật dài từ gáy xuống vai. Namchun thích nhẹ nhàng thả trên đấy vài nụ hôn, rồi từ từ lên dọc lại phía cổ. Cổ Yungi rất đẹp, mà không, hắn say mê tất cả những gì mà anh có.

"Cả sự gầy yếu nơi nàng cũng là một nét duyên dáng."

Yungi cười, vừa nghe đã biết Namchun đang đọc dở cuốn gì kia. Mà hai đứa con trai làm như vầy thật kì, thậm chí nội tâm của cả hai đều có thể sẽ phản kháng rằng "Sến quá." Nhưng chẳng ai cất lên một lời nói. Họ chỉ ngồi bên nhau như vậy, thi thoảng hắn sẽ vùi mặt vào tóc Yungi, tận hưởng gì đấy mà hắn thích. Hoặc Yungi sẽ luồn vào bàn tay đang buông thõng của hắn rồi nắm tay. Chẳng ai thấy thời gian của mình là hoài phí uổng công, ở bên nhau không nói câu nào nhưng cũng như đã nói rất nhiều.

Họ yêu nhau như thế.

Đâu ai biết thật ra họ vẫn chèn vào verse nhạc của mình những câu đùa khéo, đủ thông minh để tự biết được những điều ấy ám chỉ ai. Chuyện tình ngọt ngào như tách latte của một tiệm cafe xinh xắn dưới góc phố.

Namchun thích cafe lắm và Yungi cũng thế, Yungi thích hương cafe hắn hay uống và vẫn thường xuyên pha, nhưng điều đấy có quan trọng nữa đâu khi sự thực họ chỉ mượn mùi hương để ngồi lại gần nhau một chút, cho mỗi cái ôm hôn, mỗi khoảnh khắc đều đẹp rạng rỡ như ánh mặt trời.

"Em yêu anh, Yungi."

##

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#namgi