[NamGi - Sr] Hoa trong ốc vít. (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cửa hàng sửa xe đối diện với tiệm bán hoa. Anh chủ tiệm hoa vào những ngày lạnh thường mặc áo len tay dài màu trắng, quanh thắt lưng cột một chiếc tạp dề đen nhỏ. Anh có cái xe đạp cũ, vui vui thì trở bệnh, không vui cũng hỏng hóc tùm lum. Thế là anh cứ phải ghé anh sửa xe để nhờ giúp đỡ. Anh sửa xe lúc nào cũng phá lên cười, chẳng biết do có thêm việc làm hay là do lại được gặp anh bán hoa nữa.

"Anh này hư xe mãi thế."

"Do cậu sửa không mát tay."

Anh sửa xe có cái lọ hoa to bằng thủy tinh, ở giữa là một lô ốc vít được xếp thẳng thành một chồng. Trông vừa thông minh vừa quái đản kiểu gì. Nghe anh sửa xe bảo làm thế thì hoa mới đứng. Anh bán hoa hiểu ý, mỗi lần tặng chỉ tặng đúng một bông. Thật ra là do anh sửa xe ngại phải nhận quà, nên làm thế để anh bán hoa đỡ phí.

"Trông xấu tệ, chẳng có thẩm mỹ gì hết."

Anh bán hoa khoanh tay vừa nhìn nó vừa cười, vừa tự hỏi chẳng lẽ lúc nào mình tặng hoa anh sửa xe cũng đều cắm như thế. Anh sửa xe cười không đáp.

Về với người ta đi rồi chăm sóc cho người ta luôn.

Anh bán hoa đẩy cửa chạy về cửa hàng lúc nào không hay, anh sửa xe làm xong ngẩng mặt lên đã thấy người ta đi mất rồi. Trong cái lọ trên bàn có cắm đúng một bông hoa trà màu trắng rất tươi. Dưới đáy lọ là một tờ ghi chú.

"Gặp tôi khi cánh hoa này đổi sắc."

Anh sửa xe chợt nhớ lại quyển sách gần đây mình đã đọc. Namchun phì cười, nụ cười xen lẫn thích thú và gian manh.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#namgi