-2-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


min yoongi em là sinh viên năm ba của học viện âm nhạc seoul ngành sáng tác âm nhạc, còn namjoon đang là thực tập sinh của một bệnh viện tư ở seoul.

 em và anh gặp nhau trong một lần trao đổi giữa các trường đại học - một buổi tiệc giữa các tiền-hậu bối.

gặp nhau cách đây ba năm, yêu nhau tính tới nay đã là 2 năm 3 tháng 19 ngày - namjoon đã nói vậy với em sáng nay khi đón em tại nhà.

hai người đi tàu điện tới seoul, cả em và namjoon đều cho rằng thị trấn mà hai đứa ở quá nhỏ để "theo đuổi ước mơ" mà cả hai nuôi dưỡng trong lòng.

hôm nay em phải làm một bài kiểm tra hàn ngữ và toán, ngày mai sẽ là một buổi trình bày năng khiếu,em phân vân giữa việc chọn guitar hay piano cho buổi trình diễn, và em đã chọn piano như môn năng khiếu thứ hai của mình - em không biết đấy có phải một lựa chọn đúng đắn không. em ghét việc lựa chọn giữa hai thứ.

cảm giác như chơi bập bênh một mình...

sau khi bắt taxi tới cổng trường em,namjoon đã không quên trao cho em một nụ hôn nhẹ, mặc kệ trước cổng vẫn còn nhiều sinh viên khác. và đương nhiên em đã đáp lại nụ hôn của người lớn hơn như một lẽ đương nhiên.

-đừng có bỏ ăn, và đừng đặt nặng kì thi quá! chỉ là một buổi khảo sát giữa các học sinh, và nó sẽ không làm khó được yoongie của anh, đúng chứ?

-vâng, em biết rồi.. joon cũng nhớ đừng làm quá sức nhé!

-hãy gọi cho anh sau khi thi xong - namjoon nói rồi lên chuyến xe bus đến bệnh viện, tất nhiên còn nhoài người ra cửa sổ chỉ để đáp lại cái vẫy tay của em.

hôm nay namjoon đi đến một trại mồ côi cùng một nhóm bác sĩ khác để chữa bệnh cho trẻ em, đồng nghĩa với việc em sẽ không được gặp anh trong những ngày tới.

không biết tại sao hôm nay yoongi lại cảm thấy thoải mái vì điều đó.

sau một tiếng rưỡi đồng hồ nghe trưởng đoàn dặn dò, những chiếc xe chở đoàn học sinh giỏi cuối cùng cũng lăn bánh, điểm đến là trường đại học nghệ thuật tổng hợp ngoại ô seoul. trên chiếc xe chật kín người, em lẳng lặng lách người xuống dãy ghế cuối.

thật may vì có jimin ở đó.

hắn nhích người qua một bên rồi gãi đầu cười, đôi mắt ti hí trong thoáng chốc biến thành hai đường kẻ dễ thương. yên vị được một lúc, jimin với tay đẩy mạnh cửa sổ, gió lùa vào mái tóc của em. bỗng chợt, hắn khấy tay làm em giật mình, liếc nhìn sang, mái tóc bạch kim của jimin bị gió tốc lên, bù xù như cây bông cải trắng. đã vậy , hắn còn làm khuôn mặt ngơ ngác một cách ngớ ngẩn làm em ôm bụng cười ngặt nghẽo.

trong đầu em lại cố ý nhấn mạnh thêm một lần nữa, rằng, thật may jimin đã ở đây.

*

jimin học ngành âm nhạc, năm tư, kế bên lớp học sáng tác của em.

nếu hỏi vì sao em quen hắn, thì dù có ngồi cả một ngày, em vẫn sẽ không nặn ra được chỗ nào.

em chỉ nhớ, ngày em gặp jimin, bầu trời xanh ngắt không một gợn mây.

thế thôi, không nhớ gì nữa. nhưng chắc chắn jimin đã là người bắt chuyện trước, vì hắn là kiểu người hướng ngoại, ngồi với ai cũng dẽ luyên thuyên miệng, còn em sẽ luôn im thin thít trước mặt mọi người, trừ namjoon ra.

vậy nên, để hợp lí thì jimin phải là người bắt chuyện trước.

khi em nói ra những lời suy luận đầy logic đó cho jimin nghe, hắn cười xòa nhưng cũng gật đầu lia lịa.

suốt chuyến đi, jimin nói không ngừng nghỉ. hắn kể về rất nhiều thứ, toàn chuyện trên trời dưới đất nhưng đều rất đáng để nghe. không khí ồn lên một lúc rồi chìm xuống. cho đến bây giờ thì mọi người đã lả đi, tựa đầu vào thành cửa. duy chỉ có tiếng rủ rỉ phía cuối xe là vẫn vang lên đều đều. 

jimin chìa điện thoại ra, bật một bài hát lắc lơ nào đó mà hắn ghi âm từ trước, rồi đưa cho em một bên tai nghe. hai đứa lắc lư, một lúc sau cũng chìm vào giấc ngủ chập chờn. 

kì thực, ngay lúc này đây, em không còn nghĩ gì nữa mà để cho hình bóng jimin choáng ngợp đầu óc. 

Cái dự định kể cho namjoon nghe về jimin bị em vứt vào chiếc túi thủng đáy. 

Đường xe gập ghềnh, không biết đã rơi đi đâu mất.

Xe đến khách sạn vào giữa buổi chiều. 

Trưởng đoàn chia phòng rồi lại dặn dò thêm một lượt nữa về giờ giới nghiêm và tất thảy mọi trường hợp xấu có thể xảy ra.

jimin huých tay em, bảo:

-coi chừng lạc nhé!

em chòng ghẹo

-phải nói anh mới đúng, đã nhớ số điện thoại của trưởng đoàn chưa?

jimin cười, nói là nhớ biển số xe là được rồi.

mắt em sáng rỡ như vừa phát hiện ra điều gì đó.

cả hai nhìn nhau cười thành tiếng vì kiểu đùa quá đỗi con nít của nhau. còn nhớ, những cánh hoa mận trắng tinh khôi xoay tít trong không trung rồi chạm phải thêm gạch, nằm giữa mũi giày của em và jimin.

lặng thinh và chênh vênh.

Và khi em và hắn bước đi, những cánh hoa ấy bị cuốn lên và bay mất.

nhưng vẫn chênh vênh

trên cầu thang, jimin đang khệnh khạng nhích từng bước, trên tay là những lốc nước cao quá mặt.

đến phòng em, hắn vừa đặt từng chai nước lên bàn, vừa thở gấp, nói đứt quãng.

-các cậu... có... ăn khuya... không?

em dò ý bằng cách nhìn vào biểu hiện trên gương mặt của bạn cùng phòng. nhận được tín hiệu mới quay sang nhìn jimin, gật đầu cái rụp. jimin giơ ngón tay lên, ý muốn nói rằng được rồi.

khi cánh cửa khép lại, hắn vừa dợm bước đi thì em chạy theo, nhấc lấy gần một nửa số lốc nước còn lại rồi vẫn trong tư thế khệnh khạng lúc nãy, bước xuống cầu thang. em ngoái đầu lại, hỏi:

-jimin hyung ở phòng nào thế?

-103, gần sảnh chính.

em gật gù. 

trong đầu phác ra ý tưởng sẽ lẻn qua 103 một chuyến.

nhưng có vẻ như ý tưởng đó của em đã hiện quá rõ trên khuôn mặt. jimin nháy mắt, bảo:

-tối đến chơi phòng anh nhé. 103 sẽ mua snack cho yoongie!

con gió ngoài lan can phả vào mặt, cuốn theo những cánh hoa mận rải đầy trên sàn đá tinh cường.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net