Sống một mình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nhà mình thì đẹp á nhưng mà giờ hơi bừa bộn tí. Đây là sự thật khi mình sống một mình đó. Khi vừa về nhà là mình cởi quần áo ra và ném hết lên sofa. Rồi chạy đến ghế sofa và ngồi bụp xuống kiểu 'Ahhh'".

Kim Namjoon nhìn bình luận của fan nhảy liên tục trên weverse, việc lên live trò chuyện với ARMY khiến cậu cảm thấy vui vẻ và đặc biệt là hôm nay cậu làm live ở nhà để ARMY xem khung cảnh trong nhà của mình. Namjoon đọc từng bình luận, thấy hạnh phúc vì ARMY có hứng thú với căn nhà của cậu. Đến khi live xong, Kim Namjoon nhìn lại căn phòng khách bừa bộn của mình thì thở dài một hơi. Cậu vươn vai rồi nói khẽ với chính mình. "Thôi, mai mình sẽ dọn dẹp vậy."

Kim Namjoon cầm điện thoại xoay người đi về phía studio, những người bạn tới làm việc với cậu đều đã ở đây hết cả. Namjoon cùng mọi người bắt đầu bàn luận về bài hát đang trong quá trình hoàn thiện, đánh dấu những chỗ cần cải thiện lại, cũng thử thêm vài nhịp điệu mới hay thêm vài âm thanh của vài loại nhạc cụ để hoàn thiện beat cho bài nhạc.

Đang bàn luận thì tiếng chuông cửa reo lên, Namjoon nhíu mày thắc mắc, không biết ai lại đến nhà mình trong khoảng giờ này, những người bạn hẹn hôm nay cũng đã có mặt đông đủ ở đây hết cả rồi.

"Các cậu tiếp tục đi, mình đi xem thử đã." Namjon quay sang nói với mọi người rồi lẹp xẹp đôi dép đi ra ngoài. Lúc mở camera lên xem thì hai mắt liền mở to ngạc nhiên rồi vội vàng mở cửa. Cậu và người bên ngoài đứng đối diện nhau, người kia mặc áo bành nâu, đút hai tay vào túi, đeo khẩu trang và đội mũ kín hết mặt, chỉ chừa lại đôi mắt, hơi ngước đầu nhìn chăm chăm vào Kim Namjoon.

Cậu sững sờ nhưng sau đó lại rất nhanh nắm lấy cánh tay, kéo người kia vào trong nhà rồi đóng cửa cái rầm. Cả hai đứng ở chỗ huyền quan, Namjoon nhẹ giọng hỏi. "Giờ này anh đến đây làm gì?"

"Anh không được đến à?" Người nọ liếc nhìn hắn, sau lớp che chắn kín mít Namjoon vẫn cảm nhận được sự lạnh lẽo từ trong đôi mắt mèo kia. Cậu vội vàng lấy mũ trên đầu đối phương xuống rồi sẵn mở luôn khẩu trang. Gương mặt trắng trẻo hiện ra, chóp mũi lại hồng hồng vì khí lạnh bên ngoài.

"Ý em không phải là vậy mà." Namjoon lấy một đôi dép đi trong nhà ra, cúi xuống để trước hai chân anh. Cậu không biết tại sao giờ này Yoongi lại chạy đến nhà mình.

Yoongi mang dép rồi mở áo khoác, Kim Namjoon đưa tay nhận lấy nhưng Yoongi lại tự mình cầm, đi tới kệ vắt áo treo lên.

"Anh đến thăm nhà em."

"Thăm nhà?" Namjoon nhếch mày, cười khổ trong lòng. Min Yoongi sao lại có vẻ khó ở như vậy? "Giờ này cũng đã gần một giờ sáng rồi."

"Em nói nhà em bừa bộn, anh đến xem thử. Hiếm khi thấy nhà riêng của em bừa bộn mà."

Yoongi vào phòng khách, đưa mắt nhìn quần áo ở khắp thành ghế, chăn mền cũng quăng đầy ở khắp nơi. Anh chợt nghĩ chắc Namjoon thiếu điều liên lạc với Jungkook tham khảo xem việc để nệm ở khắp nhà.

Namjoon ôm từ đằng sau Yoongi, ngửi mùi sữa tắm quen thuộc trên người anh. "Anh không chịu ngủ mà xem live của em hả? Ngày mai còn phải đi làm nữa."

"Không xem thì sao biết nhà em bừa bộn thế này?" Yoongi nhếch môi, xem live chỉ là một góc nhà, còn nhìn tận mắt là thấy đâu đâu cũng thế. "Bởi vì ở một mình nên nhà mới bừa bộn à?"

"Anh quan tâm câu nói đó của em hả?" Namjoon khẽ cười. Bọn họ yêu nhau nhưng chưa ở chung nhà, chỉ là trước đây Yoongi cũng xem nhà của cậu là nhà của mình, tần suất ở đây trong một năm có khi còn nhiều hơn căn hộ tiền tỷ của anh, đồ dùng cá nhân của Yoongi ở đây có đủ. Nhưng vì hiện giờ Yoongi đang phục vụ công việc trong quân đội, từ ngày bắt đầu nhận nhiệm vụ là anh không còn qua nhà cậu nữa, cũng là do Yoongi đi làm giờ hành chính liền sống theo giờ giấc của dân văn phòng chính hiệu, ngủ sớm dậy sớm. Đôi khi Namjoon cũng có ghé qua nhà anh, cả hai cùng trò chuyện tâm tình yêu đương một chút. Cậu chỉ nói bâng quơ trên live, không ngờ Yoongi lại để ý.

"Thả anh ra đi. Anh dọn nhà đã." Yoongi cựa quậy trong lòng Namjoon, cậu theo đó cũng buông anh ra nhưng lại xoay người Yoongi lại đối diện với mình. Kim Namjoon ôm mặt Yoongi nâng lên, nhanh như cắt mà hôn xuống môi anh một cái.

"Mai em sẽ dọn mà. Anh còn phải nghỉ ngơi để mai còn đi làm nữa."

Yoongi nhíu mày, nhìn thấy Namjoon khẩn trương như đang hối lỗi thì buồn cười, anh mím môi nói. "Anh có trách vì em bừa bộn đâu. Chỉ là...sợ em bận rộn không có thời gian dọn nhà nên anh mới qua. Em không phải bận làm với bạn hay sao? Vào làm đi."

"Biết bạn em ở đây còn chạy tới đây. Bình thường anh ngại gặp bọn họ mà." Namjoon mỉm cười, hai má lúm đồng tiền hiện lên.

Yoongi làm vẻ mặt không quan tâm, đẩy tay Namjoon ra rồi quay đi thu dọn đồ đạc. Kim Namjoon cũng không nói nữa, nhanh chân đi lấy giỏ, cùng Yoongi thu dọn đồ.

"Namjoon, còn công việc..."

"Không sao đâu anh. Tụi em làm việc theo kiểu tự do mà, thoải mái là trên hết."

Yoongi nghe xong cũng không nói gì, cả hai cùng nhau dọn dẹp, một tí là phòng khách lại trở về vẻ đẹp thường ngày. Kim Namjoon kéo Yoongi vào phòng mình, để anh ngồi xuống giường rồi cũng ngồi xuống kế bên.

"Anh bắt xe tới đây sao?"

"Ừm."

"Vậy hôm nay ngủ lại đây đi, sáng mai em chở anh về." Namjoon nhẹ giọng nói.

Yoongi cũng không phản đối, gật gật đầu. "Ừm, vậy cũng được."

Kim Namjoon mỉm cười rồi ôm lấy Yoongi, đầu vùi vào cần cổ của người lớn hơn. Cả cơ thể của gấu bự họ Kim như thể đang dựa vào cơ thể gầy mảnh của Yoongi. Namjoon nhắm mắt, hít thở hương thơm trên cơ thể Yoongi rồi khẽ nói, giọng mũi như đang tủi thân. "Em nhớ anh lắm."

"Ừm." Yoongi khẽ cười, vỗ vỗ tấm lưng rộng lớn của cậu. "Anh cũng nhớ em."

Nghe được hai chữ "nhớ em" từ Yoongi, trong lòng Namjoon lại thấy mãn nguyện. Cậu buông anh ra, sau đó nói. "Anh ngủ trước đi nhé, không cần đợi em."

"Em đi đi." Yoongi gật đầu rồi nằm xuống giường, mở điện thoại lên xem youtube. Trước khi đóng cửa phòng, Namjoon còn nhìn vào dặn dò. "Xem một tí rồi ngủ liền nha anh, mai còn phải dậy sớm đó."

"Anh biết mà."

Kim Namjoon trở về phòng làm việc, đám bạn nhìn cậu hỏi han. "Ai tới vậy?"

"Yoongi."

"Ô anh ấy đến sao? Vậy cậu còn làm việc gì nữa chứ? Mau mau ôm người vào lòng tâm sự đi."

"Mấy đứa này." Namjoon xua xua tay. "Anh ấy ngủ rồi, làm việc một tí tôi cũng nghỉ sớm thôi."

Đám bạn bật cười đồng ý. Dù gì lâu ngày cặp đôi này mới ở bên nhau, khách thì cũng không nên quấy rầy. Khoảng một tiếng sau, bọn họ cũng dừng lại rồi ra về, Kim Namjoon sau khi tiễn khách thì dọn dẹp lại nhà cửa một chút rồi về phòng của mình. Cậu thấy Yoongi đã thay đồ ngủ, nằm nghiêng người cuộn tròn nhắm nghiền mắt, tay vẫn cầm điện thoại, tới chăn cũng không đắp. Kim Namjoon vừa nhìn đã biết Yoongi ngủ quên trong lúc xem điện thoại.

Cậu đi tới lấy điện thoại trong tay Yoongi ra rồi cẩn thận đắp chăn cho anh. Namjoon nhanh chóng đi vệ sinh cá nhân rồi leo lên giường, nằm nghiêng người nhìn Yoongi an tĩnh ngủ say. Cậu vuốt ve gò má trắng mịn của anh rồi khẽ nhéo lên chóp mũi, giọng yêu chiều nói.

"Đã mệt như thế mà nửa đêm còn vì lo cho em mà chạy đến đây."

Sau đó, Kim Namjoon nhích lại gần, cúi đầu hôn lên trán anh rồi ôm người lớn hơn vào lòng. Trước khi chìm vào giấc ngủ cùng người thương trong tay, cậu khẽ thì thầm. "Ngủ ngon nha người yêu ơi."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net