Phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Namjoon có cho riêng mình một căn buồng nhỏ.

-

Ở kí túc xá nơi hắn buộc phải chung sống với các Ravenclaw khác, sự riêng tư là một khái niệm hết sức xa xỉ, cái khái niệm mà bạn cùng kítúc của hắn chẳng thểthấm nổi, đặc biệt là Junmyeon. Cả hai đã trở thành bạn cùng phòng của nhautừ năm nhấtnhưngthực lòng mà nói, hắnthi thoảng lại phải dè chừng cậu bạn này.

(Junmyeon có tật ngủ mớ, lại hay bắn tia lửa điện bằng đũa phép của mình trong lúc ngủ. Có lần, cậu quên đóng màn mà mau lẹ chìm vào mộng đẹp chỉ sau vài phút. Trong cơn mơ, cậu đã niệm incendio, dẫn đến màn cửa của Namjoon bị cháy xém một mảng. Khỏi phải nói, Namjoon luôn phải đề phòng khi ở gần cậu.)

-

Cho đến một buổi sáng thứ Hai, vào tuần thứ hai của học kì đầu năm hai dưới danh nghĩa một học viên Hogwarts, sau một hồi lẩn trốn khỏi mấy trò đùa tinh quái của Taehyung và Jimin, hắn vô tình băng qua một căn phòng khu hành lang tầng ba.

Dãy hành lang này bị giới hạn đối với phần lớn các học viên tại Hogwarts, từ năm nhất cho đến năm ba, và các học viên trực thuộc cấp bậc cao hơn luôn được khuyên răn cẩn thận, rằng đừng nên lẩn quẩn chốn này vì rất có thể chúng sẽ đến, bọn Skrewt Nổ-chết hay thậm chí là những Manticore hung tợn. (Namjoon đặc biệt nghi ngờ rằng Manticore đang được nuôi dưỡng trái phép, nhưng sẽ chẳng làm sao cả nếu đó là Hagrid.)

Sự quan tâm của vị giáo sư môn sinh vậthuyền diệu này đã khiến ông đặc biệt hỏi xin một căn phòng được niêm phong cẩn mật toạ lạc nơi cuối dãy hành lang - căn phòng thoả mãn được mọi yêu cầu của ông, và Mcgonagall, người phụ nữ rộng lượng như bà vốn dĩ, đã đáp ứng được điều đó.

Vì lý do gì Hagrid cần đến một căn phòng như vậy bên trong lâu đài, Namjoon không biết, nhưng hắn phỏng đoán có chăng Hagrid sẽ thấy buồn nếu để các sinh vật này rong ruổi bên ngoài vào những ngày đông giá rét.

Đa số những sinh vật huyền diệu đều sinh sống sau một lớp cửa đôi (chỉ duy có bọn Kì lân là thẳng thừng từ chối cái ý tưởng bị giam cầm trong không gian kín nên chúng đã 'bỏ hoang' một phòng), được niêm phong chặt chẽ và canh gác bởi một tượng thú. Chúng không thực sự nguy hiểm, nói cách khác, chúng sẽ không ăn sống hắn. Nhưng Namjoon, sau khi học qua các lớp từ lúc còn năm ba, luôn tường tận rằng dù chỉ là một con bọ phép nhỏ vẫn có thể gây tổn thương đến mình. Thế nên hắn chẳng buồn thách thức khả năng của chúng và chỉ ngoan ngoãn làm theo những gì Hagrid chỉ dạy trong các buổi học.

Căn buồng của hắn chỉ cách phòng vài bước chân, ẩn sau tấm thảm thêu của Barnabas the Barmy– mộtnơigiúphắn tránh được mọi tai mắt.

(Sau cuộc tranh đấu của Hogwarts, Phòng Xin Xỏ hoá một đống đổ nát và chẳng thể phục hồi được nữa, Barnabas đã yêu cầu chuyển tấm thảm đến một nơi khác.)

Bốn năm sau đó, căn buồng nhỏ này vẫn luôn là địa điểm lý tưởng nhờ vào sự bảo vệ lẫn tình yêu thương và sự coi sóc của hắn, cộng với chút phép chống ăn mòn cực kỳ hiệu nghiệm.

-

Namjoon cứ thế ghé qua khu hành lang sau khi trở về từ lớp Giả kim thuật với ý định ôn tập một chút trước bài kiểm tra của giáo sư Slughorn. Hắn vừa rời khỏi lớp Tiên tri do cô Trelawney đổ bệnh, cơ mà chẳng có nổi một ai đủ "thích hợp" để thay cô đứng lớp. Thế nên lớp Tiên tri được nghỉ, các học viên lại có dịp rong ruổi quanh trường.

Hắn loạng choạng tiến về phía tấm thảm, trao một cái vẫy tay đầy mệt mỏi đến Barnabas khi thấy ông nghiêng nón vẫy chào hắn hứng khởi, vén một bên góc tấm vải và rồi trườn vào bên trong.

Hắn lấy ra một mảnh giấy da và biến nó thành cái gối, cộc cằn ném lên sàn rồithở hắt ra một hơi khi cảm nhận được mông mình tiếp xúc với chất liệu mềm mại kia.

Hắn tưởng như mình sắp chết đến nơi rồi.

Khởi đầu ngày mới của hắn chẳng suôn sẻ là bao – Junmyeon bén lửa sang giường của hắn nằm, Taehyung hất tung ly nước ép bí ngô khiến nước bắn tung toé làm bẩn cả áo choàng, lúc chạy vội hắn lại va phải cửa lớn của đại sảnhvàlãnh một vết bầm giữa trán. Không cần nói thêm, hắn hẳn đã không trải qua một khoảng thời gian tuyệt vời và bây giờ, hắn được phép nghỉ ngơi.

Một ngày nghỉ dài.

Hắn có lẽ nên nhờ Hoseok hoá đá hắn quách đi. Dám Hoseok sẽ làm thế thật, bởi Hufflepuff chẳng bao giờ muốn làm phật ý ai. (?)

Hắn, trong cơn bực tức, luồn một tay vào tóc mình tự làm chúng rối tung, lục lọi cặp sách rồi lôi ra một quyển Độc dược. Hắn cũng chẳng còn lại bao nhiêu vì đêm trước đã xem qua phần lớn nội dung trước khi rơi vào giấc ngủ, nhưng đầu hắn trống rỗng tựa tờ giấy trắng khi đọc đến đoạn Dược biến hình và liều Sống dở Chết dở.

Mặt Namjoon cau có tợn, nội tâm trở nên rối loạn bởi những trải nghiệm kinh khủng với lớp Độc dược, cho đến khi tấm thảm một lần nữa được vén lên và sự yên bình của hắn bị phá vỡ.

Mắt người lạ chớp liên hồi.

"Barny cho cậu vào à?" anh hỏi, nhăn mày và dịch chuyển chân mình rồi liếc sang tấm thảm trước khi đối mắt với Namjoon, cùng lúc buông ra câu nói. "Ổng có bao giờ để người lạ vào đâu."

Barny?

"Barnabas," người lạ làm rõ. Namjoonhiểu ra liềngật đầu. "Ngộ nhỉ."

Hắn hất hàm, "Barnabas để tôi vào đây từ tận năm hai. Trước giờ tôi chẳng thấy ai đến đây cả."

Cậu trai nheo mắt, mím môi. "Bởi vì đây là căn buồng của tôi," anh nói như thể đó là một điều hiển nhiên và giọng điệu thì chứa đầy cái tôi chiếm hữu khiến Namjoon không khỏi bực mình.

"Của anh?" Namjoon hỏi, ra chiều hoài nghi. "Theo như tôi biết, thì đây là buồng của tôi. Tôi đã đến đây từ tận 4 năm trước, hỏi Barnabas mà xem."

"Tôi chán với mớ hỗn độn này rồi," người lạ thở dài, tiến vào góc và thả mình xuống tấm thảm. "trông này, đây là chỗ ngủ trưa của tôi, thế nên nếu cậu không rời đi và tìm cho mình một căn buồng khác thì –"

Namjoon tạm dời tầm mắt đang nhìn anh để dò xét căn phòng. Vẫn còn khối chỗ trống, và tất nhiên, vẫn đủ chỗ cho cả hai bọn họ.

"Rất hoan nghênh anh, ừm,..." Namjoon nói, giữa những câu từ là quãng ngừng ngượng ngập, hắn cố nặn ra một nụ cười "...chia sẻ! Với tôi – nếu anh không phiền."

Khuôn mặt anh ra chiều đăm chiêu trước khi quay về trạng thái ban đầu, và rồi anh đành thở dài cho qua chuyện, "Tôi đoán như vậy cũng ổn thôi." anh hờ hững lướt ngang, chọn một chỗ ngồi phía đối diện, mở cặp lấy ra vài mảnh giấy da trước khi rải chúng lên khoảng trống giữa cả hai. Namjoon liếc nhìn, không khỏi tò mò. Hắn đoán anh chuẩn bị ngủ trưa?

Trông thấy vẻ bối rối trên khuôn mặt của Namjoon, anh phì cười, "Tôi cần gối", không quên kèm theo sau đó là một câu châm biếm. Rút ra cây đũa phép từ bên trong túi áo, anh nắm nó trong tay và vẫy lên những mảnh giấy da với một thao tác hết sức lỏng lẻo.

Cách anh vẫy đũa trông lười nhác và đũa phép như chực rơi khỏi lòng bàn tay nhưng những câu chú được thực thi chính xác và gọn ghẽ, những mảnh giấy da hoá gối trong nháy mắt. Namjoon chưa từng thấy qua người nào làm phép trông lười nhác đến thế, lại chậm chạp và có chút do dự. Hắn liếc mắt trông sang chiếc cà vạt được thắt quanh cổ người nọ.

Sọc xanh lá.

Anh ôm đống gối sau khi được hoá phép của mình, để chúng cạnh tường trước khi rúc mình vào với tiếng ậm ừ thoả mãn. Gối cả hai tay mình dưới đôi gò má, anh dần khép mắt. Hơi thở thậm chí cũng bắt đầu chậm lại và chỉ sau ít phút, anh dường như đã tiến vào giấc ngủ sâu.

Hắn trân trối nhìn.

Hàng mi cong dài, mũi sắc nét, hơi hếch lên một tí, chóp mũi ửng hồng. Namjoon đã nghĩ trông anh thật giống một chàng tiên. Anh có mái tóc màu lục (màu lục tượng trưng cho Slytherin?Nhưng ai lại "chơi lớn" đến mức này chỉ để thể hiện hình ảnh của Nhà mình?) hoà hợp với làn da nhợt nhạt, gần như là trong suốt. Hắn chợt tò mò liệu anh có phải con lai không.

Namjoon tự mua vui bằng cái ý nghĩ rằng anh là ma-không-hoàn-toàn, vì trên cơ bản anh mang màu sắc lai tạp giữa Peeves và Baron Đẫm Máu.

Vui lại càng thêm vui, hắn liên tưởng đến, rằng anh có chăng là nhân vật bước ra từ thần thoại của muggle, tóc xanh lá và mọi thứ. Bất chợt, mũi anh phát ra tiếng khụt khịt khiến Namjoon giật bắn mình, hắn vội cắm mặt vào quyển Độc dược và quay người đi, cố tránh né vật thể say ngủ đang dịch người lại gần hơn với góc tường.

-

Namjoon bỗng muộn màng nhận ra, vào tận cái lúc hắn đã yên vị trên chiếc giường thân quen tại Nhà chung của Ravenclaw, rằng hắn đã quên khuấy đi việc hỏi tên người lạ mặt nọ.

***

Được rồi, dựa trên quan sát của Namjoon, thì anh ta đã chết.

Nằm sóng soài giữa buồng với không có bất kỳ một cái gối nào kê đỡ, cậu trai có mái tóc xanh bạc hà cứ thế im lìm trên nền gạch và tim Namjoon gần như nhảy ra khỏi lồng ngực khi trông thấy cảnh tượng trước mắt. Hai cánh tay anh để vất vưởng khiến Namjoon vấp phải, đầu gối tiếp sàn ngã đau điếng.

Hắn nhanh chóng tiến đến gần, một tay sẵn sàng chọc vào má anh và rồi hắn trông thấy lồng ngực phập phồng với những cử động nhẹ nhàng không đáng kể. Hắn kiềm chế cái ý định chọc má và thay bằng hành động đặt ngón tay mình dưới mũi anh để kiểm tra hơi thở.

Anh đột ngột mở bừng mắt khiến Namjoon không kiềm mình mà hét toáng lên. Hắn giật lùi lại bám dính lấy tường, hai tay giữ ở thế phòng vệ.

"Vừa rồi làm gì đấy?" anh hỏi, nhướn đôi chân mày rồi cau lại ra vẻ khó hiểu. Namjoon nghĩ hắn chưa từng thấy qua bộ mặt nào tỏ rõ sự bị-quấy-nhiễu đến mức độ này.

"Tôi đã nghĩ anh dính phải bùa gây choáng," hắn lúng búng, nhắm chặt mắt và nuốt nước bọt, "hoặc, như kiểu, bị hoá đá. Và trường hợp xấu nhất – cái chết." hắn hé mắt thăm dò, trông thấy anh cũng đang quan sát mình với biểu tình không giấu nổi sự thích thú như thể hắn là một gã ngốc vậy.

"Cậu nghĩ tôi chết?" anh bật cười

"Thử nghĩ xem có ai đó nằm trên sàn trong tư thế sao biển, và với không một cử động nào. Kết luận có thể là gì chứ?"

Anh nhún vai. "Chết" là một động từ miêu tả chính xác điều ban nãy. Anh ngồi dậy, tựa lưng vào tường và mô phỏng tư thế ngồi của Namjoon. "Thử đến lớp học liền tù tì hai tiết Độc dược vào đầu ngày và xem xem cậu có ước được ai đó hoá đá không?"

Namjoon rít nhẹ. "Nhọc thật. Anh là học viên năm sáu à?"

"Ừm," anh trả lời, "qua cái vẻ trông như sắp chết trên mặt cậu, tôi dám chắc cậu cũng thế."

"Năm sáu nhà Ravenclaw, Kim Namjoon," hắn tự giới thiệu.

Anh đáp lời, "Năm sáu nhà Slytherin, Min Yoongi. Máu thuần." Namjoon lại tiếp tục thơ thẩn nghĩ ngợi về việc Yoongi không thực sự là ma-không-hoàn-toàn trước khi hắn kịp ngừng bản thân mình lại.

"Anh bùng tiết như tôi đấy à?" hắn hỏi

"Tôi đoán thế. Tôi có lớp Dấu ấn ma thuật cổ đại. Tôi thà tự chọc mù mắt mình thay vì chết dí ở một lớp học nào khác nữa. Cộng thêm, giáo sư cứ lảm nhảm mấy lời khinh miệt về tôi," anh tặc lưỡi, "bà ta nghĩ tôi trông thật ngớ ngẩn và nổi loạn hệt mấy đứa muggle tuổi teen." Nói đoạn, anh dùng tay vuốt lại tóc. Tay Namjoon khẽ động như thể cũng muốn làm điều tương tự.

"Sao lại là xanh lá?" hắn hỏi

"Màu lục tượng trưng cho sự phục sinh," Yoongi đáp, nghiêng đầu tựa vào tường. "Những muggle Nhật Bản cho rằng đây là màu sắc của một cuộc sống vĩnh hằng."

"Anh luôn suy nghĩ về biểu tượng trước khi nhuộm tóc à?"

Anh phì cười, "Không– tôinhuộm rồi mới tìm hiểu."

Namjoon đằng hắng, "Anh trông đẹp đấy," trước khi hắn tự ngừng bản thân mình lại, " –ý tôi là, tóc. Mái tóc anh trông rất tuyệt. Anh nhìn cũng ổn," và rồi hắn kết thúc câu nói một cách dang dở. Hắn gục đầu buông tiếng thở dài. Giỏi lắm, Kim Namjoon. Mày quả lại một đứa nóng ruột.

Hắn chợt nghe thấy tiếng cười khẽ. Ngẩng đầu trông lên, bắt gặp đôi mắt người đối diện hoá hai vầng trăng khuyết nhỏ, tim hắn chợt hẫng mất một nhịp.

"Cảm ơn," tiếng anh lẫn vào giọng điệu khe khẽ cười. "Cậu trông cũng ổn đấy." anh ám chỉ kiểu đầu vàng đánh rối có nét phóng túng của Namjoon "nó sẽ trông tuyệt hơn nếu không bị bốc cháy hoặc nhấn chìm trong độc dược." anh thêm vào.

Nụ cười của anh có chút tinh nghịch lẫn chòng ghẹo.

Namjoon rên rỉ, "Vậy là anh học cùng lớp Độc dược với tôi đúng chứ?" hắn vô cùng căm ghét khi nghĩ đến những chuyện, kiểu như, hình tượng của mình trong mắt Yoongi nhưthế nào, nhưng hắn dám chắc rằng đó sẽ không phải là 'tri thức' hay thứ gì đó tương tự.

Namjoon có kha khá những tiết chung đụng với năm sáu nhà Slytherin: Thực vật học, Giả kim thuật, lớp Biến hình và không cần phải đề cập đến thì ai cũng biết, lớp Độc dược. Học viên Slytherin thuộc cùng cấp bậc với hắn có tiếng là những học viên đặc biệt tài năng, điều mà đôi lúc khiến hắn ghen tị bởi họ sở hữu những đôi bàn tay thần kì có thể điều chế độc dược mà không làm chúng rối tinh cả lên.

Hắn đích thị là một mớ hỗn độn khi tiếp xúc với độc dược – dĩ nhiên, hắn giỏi ở khoản liệt kê các đặc điểm và tác dụng nhưng khi đi vào thực hành, hắn đánh vật với chúng và kết thúc bằng việc làm hỏng mọi thứ hoặc chúng sẽ phát nổ vào khuôn mặt điển trai của hắn.

(Slughorn đã từng nói rằng cậu gợi tôi nhớ đến Seamusvà cho đến ngày hôm nay, Namjoon vẫn luôn băn khoăn đứa quái nào là Seamus? )

"Độc dược đơn giản thôi mà," Yoongi lướt qua, phe phẩy tay như đang vờ xoá đi những con điểm xấu của Namjoon.

"Hãy nói điều đó với mấy lời phê 'tạm chấp nhận' tôinhận được đikìa."

"Tôi đã nói với Slughorn chấm cậu 'hơn cả mong đợi' đấy," Yoongi cười ranh mãnh "cách cậu khiến cái vạc của mình nổ tung trong khi mọi người đang điều chế Dung dịch may mắn, tôi đảm bảo không còn gì 'xuất sắc' hơn. Thực lòng mà nói, cậu thậm chí còn hay khoe mẽ sau khi đã đốt cháy hầu hết các dụng cụ trong tủ của Slughorn, hơn cả mong đợi."

Namjoon rên rỉ, "Đừng có chế nhạo tôi thế. Tóc tôi đã phải chịu đựng mấy vỏ trứng Rồng trong nhiều ngày liền đấy."

Độc dược hắn pha chế đáng lý ra nên có màu giống vời màu 'vàng nấu chảy' nhưng hắn nhận ra hắn đã phá hỏng nó khi dung dịch chuyển sang màu 'phân ếch' và hắn chỉ có ba giây để trốn dưới gầm bàn khi nó bắt đầu sôi sùng sục và rồi nhanh chóng phát nổ, làm văng tung toé những mảnh vỏ trứng chưa kịp phân huỷ lẫn trứng Ashwinder khiến chúng vương vãi khắp nơi.

Cậu trai nhà Slytherin giơ hai tay ở thế đầu hàng, "Tôi đâu có móc mỉa gì cậu!" nhưng giọng điệu cười cợt đã phản bội lại câu nói vừa rồi của anh. Namjoon phẩy tay cho qua chuyện – hắn đã quá quen với việc bị mọi người trêu chọc vận xui của mình đối với độc dược rồi.

Một khoảng lặng trôi qua giữa cả hai trước khi Yoongi lên tiếng. "Tôi có thể–"anh hơi e dè, "–tôi có thể dạy cậu?" và rồi lời nói ra hoá thành một câu hỏi thay vì một câu khẳng định thông thường.

Namjoon lập tức nhổm người dậy. "Anh thật á?"

"Ừ, tôi." Yoongi trông có vẻ không chắc chắn trong cái tình huống anh tự đẩy mình vào nhưng rồi vẫn đi đến quyết định. "Cậu có vẻ như lúc nào cũng sẽ có mặt ở căn buồng này, thế nên, sao lại không chứ? Tôi có thể kèm cậu bất cứ lúc nào."

"Cảm ơn," Namjoon thở phào, "tôi thực sự rất ghét việc bị nhậnlời phê 'tạm chấp nhận'(từ giáo sư)."

Yoongi nhăn nhó. "Ừ, tôi hiểu cảm giác đó thế nào. Tôi có thể giỏi Độc dược – đúng, rất tuyệt.Nhưng với những thứ còn lại, tôi thảm bại."

"Vậy, tôi có thể kèm anh," Namjoon cười. "Có qua có lại."

***

Giữa guồng quay bận rộn của một tá các tiết học và núi bài vở, họ gặp nhau gần như mỗi ngày, và cuộc sống của Namjoon đột ngột biến đổi chỉ với yoongiyoongiyoongikhiến hắn tự thấy choáng váng.

Yoongi là một gia sư tốt, bình tĩnh và chậm rãi trong việc giảng dạy, đủ kiên nhẫn để chờ đợi Namjoon hiểu ra những điểm mấu chốt.

Namjoon cũng là một gia sư tốt. Hắn đã kèm Yoongi môn Số học và luôn dỗ ngọt anh chịu học hành tử tế môn Dấu ấn cổ đại. Yoongi hơi tệ với những con số, Namjoon chỉ vừa phát hiện ra điều này khi thấy anh dễ dàng bực bội những lúc không tìm ra được đáp án đúng hay khi anh không hiểu nổi các khái niệm. Và Namjoon luôn ở đó, xoa dịu người nọ và tạm vứt sách vở sang một bên để chừa cho anh một khoảng thở.

Có đôi khi họ lại tự chìm đắm trong thói quen cũ của mình: Namjoon ngồi học ở một góc với bốn bề là sách vây quanh trong khi Yoongi ngủ trưa ở góc đối diện, thu mình giữa những chiếc gối biến hình và một chiếc chăn ấm.

Mọi thứ cứ thế tiếp diễn khiến đầu óc Namjoon quay cuồng.

Phải thú nhận rằng, hắn chưa từng hoàn thành hết đống bài vở của mình, thay vào đó là chăm chăm nhìn Yoongi từ một góc căn buồng, trông coi giấc ngủ của người nọ. Namjoon biết nghe ra thì có chút kì quặc – thật ra là rất rất kì quặc – nhưng hắn lúc này là vô phương cứu chữa.

Yoongi hay trở mình lúc ngủ, hết bên này đến bên nọ, và cuối cùng luôn kết thúc bằng việc quay mặt về phía đối diện Namjoon, kê hai tay dưới một bên má với khuôn miệng chúm chím. Namjoon nghĩ trông anh thật buồn cười nhưng thề có Chúa, hắn thấy anh như vậy đáng yêu chết được.

Ánh nắng hắt qua ô cửa sổ mở, loang thành những vệt lấp lánh bao bọc lấy thân ảnh chàng Slytherin. Namjoon đã nghĩ, rằng trông anh hệt như một thiên thần và tim hắn dần se lại.

Cho đến khi Yoongi tỉnh giấc, hắn mới giật mình thoát khỏi mớ bòng bong trong đầu, hơi thở giữ chặt trong lồng ngực. Yoongi hệt như một chú mèo vậy; nhỏ nhắn và mềm mại. Phép so sánh này trở nên mạnh mẽ hơn bao giờ hết những khi anh vươn vai thức giấc, mi mắt không ngừng chớp để chống chọi với cơn ngái ngủ.

"Tóc anh bây giờ là một mớ hỗn độn đấy," Namjoon nói trong lúc nhìn người kia dụi mắt ngồi dậy. Hắn lấy đũa phép của mình, niệm phép thời gian. "Yoongi, lớp Giả kim thuật của chúng ta sẽ bắt đầu trong vòng 13 phút nữa."

Ngày thứ Năm trôi đi thật chậm chạp, cái thể loại ngày mà Namjoon ghét nhất và luôn tìm mọi cách để lẩn tránh. Hắn ghé căn buồng ngay sau lớp Biến hình, cúp tiết Thuật dịch chuyển của Twycross, và cứ thế hắn lựa chọn việc nghỉ ngơi. Hắn đã mong người kia cũng sẽ ở đấy và như dư liệu, hắn đã tìm thấy anh cuộn tròn người trong cái góc quen thuộc với hơi thở đều đặn, chậm rãi.

"Tiết gì sau Giả kim thuật nhỉ?" Namjoon hỏi anh, và bằng một cách nào đó, Yoongi thốt ra những từ "chăm sóc" và "sinh vật huyền diệu" lẫn lộn giữa tiếng ậm ừ gà gật sau một giấc ngủ trưa.

Yoongi than vãn. "Chúng ta có thể nào đừng đến lớp Giả kim thuật không?" anh gục gặc đầu trông sang Namjoon với vẻ mặt ủ dột nhăn nhó.

"Không, chúng ta phải đi thôi, vừa cúp hôm thứ Hai rồi còn gì," Namjoon đáp, dọn dẹp sách vở rời khỏi chỗ ngồi. "Nào" hắn dỗ dành, nhướn một bên mày ra vẻ mong đợi.

Yoongi lại rên rỉ lần nữa nhưng vẫn nắm lấy bàn tay đang chờ sẵn của Namjoon, để hắn giúp mình đứng dậy. Anh lấy vội túi xách rồi nhấc tấm thảm lên, Barnabas nghiêng nón chào như thường lệ, Yoongi gật đầu đáp lại trước khi quay đi tiến về phía sảnh lớn, với một Namjoon theo sau.

-

Namjoon đã an toạ tại lớp Giả kim thuật vài phút sau đó, hai tay xoắn xít vào nhau và chân nhịp lên sàn trong sự buồn chán tột độ. Một cảm giác châm chích chợt lan dọc sống lưng khiến hắn phải quay đầu về sau thăm dò. Hắn trông thấy Yoongi, với đôi chân mày chau chặt, tay chống cằm, mắt nhìn chòng chọc về phía mình, và Namjoon thậm chí không chắc là anh có đang chớp mắt không.

Và rồi thì Yoongi cũng chớp mắt, anh nhận ra mình vừa bị phát hiện nên vội hạ thấp đầu nhưng có vẻ thất bại trong việc giấu đi hai vệt ửng hồng bên tai. Khoé môi Namjoon khẽ nhếch.

Hắn trông xuống bên tay đã được Yoongi nắm lấy ban nãy lúc hắn kéo anh dậy, và buộc mình thôi nghĩ về hơi ấm vẫn còn vấn vương.

Hắn tiêu thật rồi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net