12. Tình yêu mà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mới hừng sáng hai thằng đã cọc cạch trên chiếc cub cánh én của Hiệu Tích để về lại Sài Gòn, đứa nào cũng sợ cha má buồn nên không nỡ kêu dậy, cứ lén la lén lút dọn quần áo bỏ vô giỏ từ hồi khuya, rồi tờ mờ sáng rón rén ra khỏi nhà như ăn trộm. Hiệu Tích biết sáng ra không thấy mình, thể nào má Trịnh cũng khóc cho coi, mà Nam Tuấn cũng hiểu, má Kim biết con mình lặng lẽ đi vì sợ mình buồn, kiểu gì cũng sẽ tâm sự với cha Kim rồi hai người rầu trong dạ dữ lắm.

"Ủa mày về vậy cha mày có nói gì không Tích ?"

Cả hai đang ngồi nghỉ mệt ở quán cà phê cóc, mới đi được có nửa đường thôi, chưa có về tới nhà, Tuấn sợ Tích còn buồn ngủ nên biểu nó tấp vô nghỉ ngơi, chút nữa rồi đi tiếp. Hiệu Tích gặm ổ bánh mì thịt trên tay, lắc đầu.

biểu: bảo

"Cha tao đi lên tỉnh rồi, chưa có về. Mà cho dù có giáp mặt ở nhà thì cũng đâu có nói chuyện nhiều với nhau đâu."

"Bác Trí còn giận mày hả ?"

"Ừm, chắc vậy." Hiệu Tích gật đầu "Cái hồi tao xin học sân khấu điện ảnh chớ không theo nghề đốc tờ truyền mấy đời của gia đình, tại bà nội tao đồng ý nên cha tao mới ngậm bồ hòn cho qua, chớ hông thôi dễ gì để yên. Ổng nóng tánh cỡ nào mày cũng biết rồi đó."

"Thiệt tình, sao mà bác Trí khó dữ thần á. Mày còn có hai ba năm nữa là tốt nghiệp rồi mà cũng chưa chịu nguôi ngoai nữa hả ?"

"Kệ đi, chắc ổng sợ tao cực nên mới giận vậy thôi á mà."

Nói gì thì nói, Hiệu Tích vẫn rất là thương cha nó, tuy không nhận được quá nhiều tình thương từ ông mặc dầu nó là con trai út, còn là cháu nội đích tôn của nhà họ Trịnh. Từ nhỏ tới lớn cả hai chị em nó đều phải nghe theo sự sắp xếp và dạy dỗ của cha, không dám cãi một lần nào. Nhìn Hiệu Tích lúc nào cũng tươi cười nhưng thiệt ra nó có rất nhiều tâm sự. Nó là đứa con hiếu thảo, dĩ nhiên không thể chịu được cảnh cha con như người dưng nước lã thế này, nhưng tạm thời nó không biết cách khắc phục khi cha nó còn quá bảo thủ, chỉ còn biết đợi cho đến khi nhận được những thành công đầu tiên từ ngành nghề mình chọn thì may ra cha nó mới nguôi giận mà gác bỏ thành kiến về nghệ sĩ.

"Thôi đi tiếp ha, tao ráng chạy thêm xíu nữa là tới nhà rồi."

Hiệu Tích đứng dậy, phủi vụn bánh mì rớt trên quần tây, ra quay đầu xe, Nam Tuấn trả tiền hai ly cà phê xong cũng leo tót lên xe, hai thằng lại tiếp tục cọc cạch về nhà. Bận đi thì lâu tại lúc đó trời tối, sợ lỡ có chiếc xe nào băng ngang đỡ không kịp nên Tích chạy từ từ, còn giờ là sáng sớm, không nhiều xe lắm nên nó phóng cái vèo là tới nhà rồi. Nam Tuấn tra chìa khóa vô ổ, mở rộng cửa cho Hiệu Tích đẩy xe vô, vô nhà tắm rửa thay đồ, đem bộ quần áo nãy đi ngoài đường dơ ngâm nước xả cho mềm bớt với lại hết mùi mồ hôi rồi hì hục giặt xong phơi lên Tích mới cho qua bên kia kiếm anh Kỳ.

"Ê nói nghe." Hiệu Tích gọi với theo.

"Sao ? Tao giặt đồ rồi mà, còn gì nữa hả ?"

"Vô đây hỏi chút chuyện coi."

Nam Tuấn ảo não thở dài, quay ngược trở vô trong, thiệt tình á, người ta nhớ bồ người ta muốn chết mà cứ kêu giật ngược giật xuôi hỏi đông hỏi tây, bực cái mình ghê á ta ơi.

"Hồi đó mày sao mà cua được ông Kỳ vậy ? Chỉ tao coi."

"Ủa bộ mày tính cua anh Kỳ của tao hả ?"

Hiệu Tích gõ lên đầu Nam Tuấn một cái cốc, thiệt sự là dồn hết sức bình sinh vô cái gõ đó luôn á, bằng chứng là Tuấn nghĩ đầu mình lõm một lỗ vô trong luôn rồi.

"Tao hỏi để rút kinh nghiệm cù cưa em trai ở trọ bên bển cha ơi là cha."

"..."

"Hổng phải ai cũng chết mê chết mệt anh Doãn Kỳ của mày đâu nha."

Nam Tuấn gãi đầu cười ngượng, mọi chuyện nó cứ đến một cách tự nhiên thôi nên giờ hỏi xin kinh nghiệm cũng không biết nói sao cho đúng. Chưa kể mình dầu sao cũng còn tí xíu liêm sỉ, đâu thể nào nói cho nó nghe trắng trợn là mình lợi dụng lúc xỉn quắc cần câu tranh thủ hun người ta một cái được, lần trước nó hỏi mình lỡ nói là vô tình rồi, giờ mà nói hai ba lời là nó nghi liền. Mà thôi, cậu cả nhà họ Kim, chém gió ngon cơm dữ lắm, mấy lúc như vầy chỉ cần tận dụng thế mạnh thôi.

dầu sao: dù sao, dẫu sao

"À thì, nói sao ta, tao cứ mặt dày mày dạn lết qua bên đó ghẹo cho ảnh chửi thôi. Riết rồi ảnh thấy quen, gặp mặt tao là tự động chửi luôn á khỏi làm gì hết."

"..."

"Ủa sao mặt mày đơ ra vậy Tích ?"

"Mày thiệt lòng thấy sung sướng mấy lúc bị ông Kỳ chửi hả ?"

Tới lượt Nam Tuấn đờ đẫn "Ờ thì, nghe hơi khùng, mà tao thấy vui thiệt."

"Trời mẹ ơi mày điên lắm rồi đó Tuấn."

"Kệ đi." Nam Tuấn nhún vai "Yêu mà, miễn cả hai vui là được."

Nam Tuấn đứng dậy đi qua tiệm bông lâu lắm rồi, mà Hiệu Tích vẫn còn ngồi đơ một cục trên ghế sa lông. À, vậy ra tình yêu tức là miễn cả hai vui vẻ thoải mái với nhau là được, mặc kệ người khác nghĩ mình khùng điên, người ta có là mình đâu mà hiểu, có khi cũng muốn điên như mình mà đâu có được. Trịnh Hiệu Tích còn nhớ lời cuối cùng bạn mình nói trước khi tiếp tục lết đít qua bên kia, ngẫm thấy cũng đúng.

ghế sa lông: ghế sofa

"Thiệt ra không phải mày không có kinh nghiệm yêu đương, mà do đối tượng của mày lần này lại là con trai. Mày ngại, mày sợ. Nhưng mà á, mày nhớ lại đi, cái hồi mày biết tao thương anh Kỳ, mày nói sao mày nhớ hông ?"

"..."

"Mày nói là kệ đi, người ta không có nuôi cơm mày bữa nào hết, hơi sức đâu để ý người ngoài. Mày chỉ là yêu một người thôi, tại sao mày phải sợ ?"

Ừ ha, mình chỉ là cảm mến một người, mà người ta lại là con trai như mình thôi, có gì phải sợ hãi hay lo lắng. Nếu đã thế, thì mình cứ làm những gì mình cho là đúng thôi.

Kệ mẹ thiên hạ đi. Cậu Trịnh này mà phải sợ á ? Có cái quần đùi mà cậu sợ thiên hạ nói ra nói vô. Cậu Trịnh cứ muốn yêu đương thắm thiết, công khai theo đuổi như Nam Tuấn ghẹo Doãn Kỳ đó, ai dám ý kiến, cậu sẽ lấy vẻ đẹp trai này quật người ta túi bụi.

Sợ hông ? Sợ thì ủng hộ cậu Trịnh đi chớ cậu run quá nè, thiệt lòng là em trai bên kia dễ thương lắm luôn đó, cậu sợ cậu không có cửa.






nếu có thắc mắc về bất kì tác phẩm nào, tìm mình ở:

direct wattpad: closet129 hoặc 4everjeon_

instagram: jane.rm_

________

hôm bữa mình hứa với ai là mình sẽ up chiếc fic này vèo vèo không ngừng nghỉ ấy nhỉ ? =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net