Rừng Cám Dỗ〈6〉

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nami Harem - Cô Gái Dễ Thương Nhất Là Em...

...........................................................................

"Mẹ tôi - Bellemere, bà ấy là một người lính hải quân... Giữa chiến trường, một em bé sơ sinh có mái tóc màu cam và đôi mắt màu Chocola đang la khóc không ngừng, em bé ấy đang nằm trong tay của một bé gái khác tên là Nojiko..."

"Em bé sơ sinh ấy đang trong tình trạng nguy kịch, người lính hải quân không màn bản thân bị thương liều mạng cứu sống em bé đó rồi bà nhận nuôi hai chị em..."

"Bà không lấy chồng, bà đã dành cả cuộc đời để yêu thương 2 cô bé đó... ngay cả khi sắp lìa đời thì bà ấy vẫn không chịu phủ nhận 2 cô bé là con nuôi..."

"Hai cô bé kia, là Nojiko cũng là chị của cô, và cô sao?" - Cracker tiếp lời Nami. Từ lúc nào hắn ta đã thay đổi cách xưng hô từ "Ngươi, ta" thành "Cô, tôi".

"Ừm..." - Nami nhẹ đáp, tuy dù cô với hắn cũng coi như là có chút thân nhưng cô vẫn không kể cho hắn nghe tất cả những gì đã diễn ra... chỉ là một phần về mẹ Bellemere.

Cô chợt nhớ đến tên thuyền trưởng của mình. Lỡ cậu dậy không nhìn thấy cô rồi lại ầm ĩ lên thì sao? Phải mau quay về thôi... Cô đứng phắt dậy trong sự ngơ ngác của Cracker.

"Tôi phải đi rồi!" - Càng bất ngờ hơn là sau lời nói, cô lại thực hiện một chuỗi hành động khiến Cracker có phần ngỡ ngàng...

Nami xé một phần vải dưới chân váy ra sau đó băng lại vết thương chí mạng trên ngực Cracker do phúc của cậu Luffy ban cho, cái váy cô đang mặc vốn đã ngắn rồi nay lại càng ngắn hơn nữa...

"Lăng xăng đủ rồi! Ngươi cứ nằm đó đi, ta đi đây." - Nói xong, Nami dứt khoát rời đi. Cracker luyến tiếc nhìn theo cô, mọi chuyện vẫn rất bình thường cho đến khi ánh mắt hắn nhìn xuống dưới thêm một chút nữa... 😳

*Ng...ngắn...quá! Mình đang nhìn cái gì vậy chứ!! Người khác sẽ thấy mất!! Không, có thấy thì liên quan gì tới mình chứ!!* - Cracker mặt đỏ bừng quay sang nhìn về hướng khác, bụng dạ nghĩ 1 đằng mà hành động thì 1 nẻo, Cracker vỗ tay nhẹ để Nami không nghe được, xuất hiện một miếng bánh quy hình vuông đi theo sau che phần váy bị xé lại, Nami vẫn không hề hay biết mà cứ bước tiếp.

Một lúc sau...

Cô đã về tới chỗ Luffy. Không biết cậu đã dậy từ lúc nào mà ngồi xổm một góc chờ cô. Nếu là bình thường, thức dậy mà không thấy cô đâu, là y như rằng cậu ta sẽ hét ầm lên, chạy khắp rừng tìm cô cho bằng được nhưng cũng may là Nami đã quá hiểu cậu rồi nên đã dặn Baum Đại Vương trước.

"Nami, nãy giờ cậu đi đâu vậy?!" - Luffy mặt bị xị nhìn Nami rồi hỏi.

*Chắc là Baum Đại Vương đã nói với cậu ta rồi mà nhỉ, còn hỏi lại nữa, nhìn mặt là biết thiếu đòn rồi!*

"Váy của cậu sao mà ngắn vậy?" - Luffy chợp nhìn xuống, biểu cảm cũng trở lại như thường ngày, mọi suy nghĩ khó hiểu mới nãy đã bay vào hư không, giờ cậu chỉ tập trung vào cái váy ngắn tun hủn kia của Nami...

"À, cái này á hả? Tớ đã xé ngắn nó ra rồi băng lại vết thương chí mạng cho Cracker đó!" - Nami cũng vô cùng thành thật mà nói hết chuyện vừa nãy cho Luffy nghe.

"Ha, có thêm một người bạn cũng tốt hơn có thêm kẻ thù mà đúng không?" - Nami cười tít mắt trong khi anh Luffy mặt cứ bị xị cả ra, có 1 thứ gì đó đang làm cậu thấy khó chịu, thấy bực mình chút nhưng lại không biểu lộ ra ngoài...

Gốc rễ của tình yêu là con tim, nhen nhón rồi bén lửa từ một hành động, dù lớn hay nhỏ, dù thật thà hay có chủ đích thì cũng đã khiến ta chú ý...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net