12.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'-Doãn Khởi! Anh là đang chơi tôi?'

Thạc Trấn trừng mắt nhìn người đàn ông bên cạnh. Lại được tặng người kia tặng cho nụ cười gian tà.
Cậu chính là muốn bóp chết tên kia!!

'-Tôi muốn em biết, người em yêu rốt cuộc là ai!'

'- Ủa, Thạc Trấn?'

Kim Nam Tuấn vừa bước vào đại sảnh, ánh mắt đã bắt gặp Thạc Trấn cùng Doãn Khởi thân thiết, kề nhau nói chuyện.
Y cùng cậu nghe hắn gọi, đồng thời quay lại nhìn.

'- Chủ tịch Kim, chào anh!'

'-Chào cậu Nam Tuấn..à nhầm.. Chào chủ tịch!'

Nam Tuấn nhướn đôi mắt khó hiểu nhìn Thạc Trấn. Doãn Khởi hiểu ý, liền chen ngang.

'-Đây là nhân viên mới của công ty!'

'-Vậy sao? Thạc Trấn, cậu cố gắng làm việc tốt! Tôi đi trước .'

Nói rồi, hắn sải bước đi qua cậu.

'-Tôi đã bảo. Hắn ta không hề có tình cảm với em.'

Nam Tuấn hờ hững như vậy , Thạc Trấn đã không thể kìm nén. Lại thêm Doãn Khởi tiếp thêm dầu vào lửa, lập tức mắt đã đỏ hoe, giọng có phần run run.

'-Tôi biết.'

Doãn Khởi thoáng ngạc nhiên. Y ban đầu chỉ muốn đùa cậu một chút. Ai ngờ lại quá đáng, làm người mình thương khóc. Doãn Khởi áy náy.

'-Em khóc à? Tôi chỉ muốn đùa chút thôi! Xin lô---'

Không để y nói xong, Thạc Trấn đã vội quay lưng đi. Để ai kia trong lòng bỗng nhiên chùng xuống.
Một màn kịch diễn ra nãy giờ..được thu hết vào tầm mắt cậu thư kí nhỏ bé.
Phác Chí Mẫn quay đi, cố không để bản thân yếu đuối.
.
.
'-Doãn Khởi, yêu anh..thực khó! '
.
.
Kim Nam Tuấn sau khi về văn phòng, được nhân viên trình cho một sấp tài liệu về nhân viên mới. Trong đấy có Thạc Trấn.
Hắn ngồi chăm chú nhìn vào sấp tài liệu. Khẽ gật gù.
Thạc Trấn dù gì cũng học khoa tài chính. Học lực cũng rất tốt. Đã vậy còn cùng hắn làm bạn bao nhiêu năm. Rốt cuộc cũng có người vừa ý với chức thư kí đang trống của hắn.

'- Vương Gia Nhĩ! Cậu xuống dưới gọi nhân viên mới Thạc Trấn giúp tôi!'

Nam Tuấn đưa mắt ra nhìn chỗ ghế sofa, nơi có một nam nhân cường tráng, khuôn mặt điển trai đang nằm bấm điện thoại lên tiếng. Nam nhân tên Gia Nhĩ vội chau mày, khó chịu.

'-Tôi đang cùng Ân nhi nói chuyện, cậu đừng làm phiền!'

Nam Tuấn thở dài. Gia Nhĩ là bạn du học cùng hắn, đu theo hắn về đây ,suốt ngày cứ bám riết lấy hắn. Rốt cuộc không phụ giúp được gì, lại còn lười biếng gây thêm một đống rắc rối
Hắn trong phút suy nghĩ, không để ý vô tình làm gãy cây viết trong tay. Gia Nhĩ giật mình, tưởng hắn tức giận, bẻ gãy bút. Vội chữa cháy.

'-Thôi được rồi. Tôi đi ngay!'

.
.
.
.
.

Thạc Trấn được Gia Nhĩ gọi lên phòng chủ tịch. Vốn biết là Nam Tuấn gọi mình, cậu có chút thắc mắc.

' Cốc Cốc Cốc '

'-Vào đi!'

'-Cậu gọi tôi lên?'

Hắn ngồi bên bàn, chỉ tay về phía ghế đối diện ý bảo Thạc Trấn ngồi xuống.

'-Thạc Trấn , cậu khoa tài chính? '

'-Phải?'

'-Học lực tốt chứ?'

'- Tạm ổn.'

'-Làm thư kí cho tôi được không ?'

Thạc Trấn nghe lời đề nghị của hắn, có chút khó hiểu. Trong công ty này thiếu gì người tài giỏi, tại sao lại ưu ái một kẻ mới vào công ty chưa tới 24 giờ lên làm thư kí chủ tịch?

'-Tại sao lại là tôi?'

'-Vì cậu là bạn tôi!'

Thạc Trấn nheo mày. Không phải hắn muốn cậu vào vai kẻ đi từ cửa sau vào công ty chứ?
Hắn biết cậu đang thắc mắc, vội giải thích.

'-Ý tôi, dù sao cậu học lực cũng tốt vừa là bạn của tôi. Có thể giúp đỡ tôi nhiều hơn!'

____________________________
Brought to you by Bitches Team

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net