Part 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bốn khu chế tạo hàng trắng lớn nhất toàn cầu, vang danh nhất là khu Kim Tam Giác, Biên giới 3 nơi Đông Nam Á gồm Thái Lan, Myanmar, Lào khu nổi tiếng giao dịch thuốc phiện nổi tiếng toàn cầu.

Kim Nam Joon là người nổi danh trùm buôn xuyên Đông dương.

Tuổi trẻ, gan dạ, giỏi việc, theo lệnh ông chủ bề trên giao dịch từ đông chí bắc,phong ba bão táp đều từng trải qua.

Bộ máy hoạt động của hội buôn thuốc tựa mô hình tam giác, những người ở tầng thấp nhất chính là kẻ dầy tớ tội nghiệp không địa vị, phía trên càng ít người càng danh giá, giẫm đạp những người bên dưới để đi lên, một khi leo đến vị trí của Kim Nam Joon thì không ai mà không biết đến, nhưng ông chủ phía trên Kim Nam Joon là ai thì không ai rõ.

Kim Namjoon cũng không biết người chỉ đạo phía sau là ai, ông taluôn liên lạc bằng email rất bí ẩn, mà quản làm gì những nhân vật máu lạnh sẽ không bao giờ xuất đầu lộ diện

Cuộc sống của Kim Namjoon rất phong lưu, 1 năm 365 ngày hơn 1 nửa số ngày là đi nghĩ dưỡng còn nửa số ngày còn lại là trên đường để đi nghĩ dưỡng,anh ta sẽ không đi đến những nơi như đông đảo du khách như Iceland hay Tây tang, những lúc đám đầy tớ mỗi ngày gọi video báo cáo công việc đều thấy anh nằm dài ở bãi cát với chiếc áo T-shirt đủ sắc lòe loẹt.

Còn là áo màu dạ quang.chỉ cần 9.9$ có thể mua 3 cái.

"tụi bây thì hiểu gì, đây là Gucci đó, không hiểu gì thì bớt nhảm đi." Kim Nam Joon vắc chéo chân nhâm nhi cốc bia trên bãi cát, đeo kính đen chơi game, không khác gì những đứa nghiệm game đi du lịch.

"không nói nữa, đại ca chừng nào về ạ?"

"sắp rồi."

"...sắp là..chừng nào ạ?"

"lại sao nữa? không phải lúc đi tao đã bàn giao rõ ràng rồi đấy, chân trước mới ra cửa chân sau thì tụi bây gây chuyện "

"không phải không phải, lô hàng bên Cảnh ca...hình như gặp chuyện rắc rối, có lẽ phải đợi đại ca về xử lý."

Ngày nào cũng càm ràm hết cả hứng, Namjoon bị làm phiền không còn tâm trạng chơi game, anh vớ tay chộp lấy notebook "lô hàng không phải đã chuẩn bị từ 1 năm trước sao, đã lâu vậy rồi, ai mà rỗi hơi ngày ngày theo dõi cho anh ta"

"vốn mọi chuyện điều thuận lợi, nhưng gần đây cảnh sát đang điều tra ngày càng chặt chẽ, lần trước bên anh Cảnh bị tung tin cả đám bên họ bị bắt tại trận, nửa tháng gần đây bên ta tổn thức hơn 100 người..."

Namjoon đẩy đẩy kính mát chú ý con người thân hình mảnh mai từ phía xa đi về phía anh.

"Đại ca...anh cũng nên về đi, lượng hàng lần này bên anh Cảnh thực sự rất lớn, đem gần 2/3 số người ở Kim Tam Giác cuốn vào sự việc, anh còn không về chủ trì đại cục, mọi người thực sự như rắn mất đầu..."

Người đó càng đến càng gần, tuy là ở bãi biển nhưng người đó vẫn mặc chiếc áo sơ mi trắng quần tây lửng lộ ra đôi chân ưu nhã, Kim Namjoon không kiềm được mà hổi tưởng đêm hôm qua khi đang nắm chặt đôi chân trần trắng nõn ấy, rốt cuộc là cảm giác thế nào.

"Đại ca à ai cũng nói trong động có nội gián.....mí lão làng phía Bắc đều buông lời khó nghe ám chỉ vị tiểu thiếu gia của anh....anh coi-----"

"kêu những cha đó câm mồm lại, hôm sau anh đây sẽ về." Kim Namjoon bức xúc cúp ngang điện thoại, tháo dây phone, tháo kính ra mắt anh chỉ có sự dịu dàng và yêu thương, không hiện nỗi buồn bực nào vì cuộc gọi lúc nãy.

"Seokjin huyng sao anh lại ra đây."

Kim Seokjin và Kim Namjoon khác nhau, anh ta không mua bán hàng cấm.

Anh ta không những không đụng đến thứ ấy, anh ta còn là một vị bác sĩ cứu người chữa bênh.

Quen biết nhau cũng vì sự tình cờ, một năm trước ở Lào Namjoon đấu súng cùng đám cảnh sát bị thương. Lúc đó Seokjin là.bác sĩ trong hiệp hội hòa bình quốc gia, dưới tình thế không rõ Kim Namjoon là trùm giao dịch hàng cấm Seokjin đã phát huy tinh thần cứu hộ của mình, tích cực phẫu thuật và trị liệu liệu cho anh ta.

Ca Phẫu thuật trúng đạn diễn ra trong hoàn cảnh khan hiếm lúc đó gặp nhiều trắc trở, Seokjin luôn nói rằng việc phẫu thuật mà không có thuốc gây tê và những đạo cụ khử trùng sẽ rất nguy hiểm.

Nhưng lúc đó Namjoon không thể chịu nỗi nếu về trạm y tế.

"không có thuốc tê thì không có thuốc tê, tôi chịu được."

Kim Seokjin cảm thấy người đàn ông trước mặt thật sự kì lạ, phần chân bị trúng đạn đã chảy máu đến nổi môi trắng bệt, vậy mà vẫn cười nói với anh hãy phẩu thuật ngay.

"tôi có thể làm những bước xử lý cơ bản, đợi bên ngoài ổn định thì anh hãy đến bệnh viện, không có thuốc tê không khử trùng nếu mà anh bị nhiễm trùng thì càng tội tệ, tình trạng hiện tại tệ nhất sẽ là phế ..."Kim Seokjin cũng không dám nói tiếp

"nếu tôi bị phế, chủ tôi sẽ đá tôi đi mất, không được."

Căn nhà thờ cũ kĩ bụi bặm không ngừng rơi rớt từ trên xuống, Namjoon hướng vê Seokjin cười, lúm đồng tiền ngọt lịm, cứ như trúng đạn không phải chân mình vậy.

"không sao, tôi chịu được." Namjoon nắm lấy tay Seokjin.

Ngón tay Seokjin vẫn đang run, ngược lại tay Namjoon lại rất bình tâm ổn định

"không sao."

"tôi tin tưởng bản thân, tôi cũng tin tưởng anh."

Người đàn ông này thật sự kì lạ

Trán của Seokjin đầy mồ hôi, chiếc áo anh cũng đã nhuốm ướt cả mảng,anh không hề để ý đến những giọt mồ hôi động lại dưới cằm, chỉ nỗ lực thao tác lanh lẹ chuẩn xác, không lề mề vụng về.

Kim Seokjin bản thân rất sợ đau, anh biết như thế rất đau, anh không thể tưởng tượng được nỗi đau ấy mãnh liệt thế nào, anh chỉ có thế cắn răng phẫu thuật xong.

Namjoon không phát ra tiếng. anh ta có thể cắn chặt môi không buông, hoặc có thể là đã đau tới mất cảm giác. Nhưng anh ta vẫn không phát ra tiếng, Seokjin dùng sức chớp mắt, mồ hôi chảy vào khóe mắt mắt cay cay, anh không ngừng hít thở sâu, tự nhủ bản thân phải bình tĩnh.

Kim Namjoon mở miệng nói khẽ: "không sao, không đau"

Vốn vì mồ hôi rơi vào mắt có tí cay mắt, mà vì câu nói của Namjoon khiến anh muốn khóc.

Anh không thể khóc, nước mắt chỉ khiến cho cuộc phẫu thuật không khử trùng tồi tệ hơn, nước mắt lăn tròn ở hốc mắt, Seokjin cúi đầu xử lý miệng vết thương.

Bình tĩnh đem cuộc phẫu thuật hoàn thành trong tình trạng gấp rúc.

Kim Namjoon có vẻ đau mà hôn mê, giọng nói anh ta thì thào

Kim Seokjin nghe được Namjoon luôn nói: "không sao, không đau."

Người đàn ông ngày thật là ngốc nghếch, anh ta đã thành ra thế rồi còn an ủi anh.

Anh ta càng nói "không sao" lòng Seokjin càng lo lắng, anh ta càng nói "không đau" lòng Seokjin càng đau nhói.

Lúc này đây còn an ủi mình, anh ta có phải là ngốc nghếch không.

Đến lúc cuộc phẫu thuật kết thúc, Kim Seokjin mới dám nhìn về phía Namjoon, sắc mặt anh càng trẵng bệt đi vì mất máu, Seokjin vừa ngước đầu thì bắt gặp ánh mắt Namjoon ----Anh ta luôn hướng mắt về Seokjin

"cám ơn anh, kỹ năng phẫu thuật của anh rất tốt" Namjoon bặm môi cười"thật sự không đau."

Không biết là nước mắt hay là mồ hôi, nói chung mắt Namjoon ướt át, lúm đầu tiền anh hiện lên theo góc cong bờ môi càng tô điểm cho khuôn mặt thêm ấm áp

Kim Seokjin nghĩ thầm câu nói "không đau" ấy thật là phạm quy quá.

Cái lúm đồng tiền ấy càng phạm quy hơn.

"em nói chuyện điện thoại với ai vậy?' Seokjin thấy Namjoon tháo tai nghe "em mới đi có mấy ngày lại phải gấp gáp về sao?"

"đám đàn em vô dụng, việc gì cũng phải em đích thân chỉ thị." Namjoon vớ tay kéo Seokjin để anh ngồi lên đùi mình.

"đừng có động tay động chân, ban ngày ban mặc, áo anh nhăn rồi này." Miệng Seokjin phàn nàn nhưng vẫn ngồi yên để cậu ấy ôm mình. Anh quậy cọ trong lòng Namjoon kiếm tư thế thoải mái, anh cũng rất mãn nguyện.

Namjoon đem đầu vùi vào vai Seokjin, rõ ràng sữa tắm của khách sạn không phải mùi hương này, trên người Seokjin tỏa mùi hương nhẹ nhàng, loại hương tao nhã.

"ý anh bửa tối là có thể động tay động chân sao? Hihi, tuân lệnh" Namjoon cười khúc khích tay nhéo nhẹ eo anh, khiến người trong lòng cũng cười theo.

Kim Seokjin là một người hoàn toàn khác với anh, Namjoon luôn nghĩ vậy

Nghĩ dưỡng ở bãi biển, anh vẫn khoác lên người bộ vest kiểu Anh. Cà vạt chỉnh chu, nút thắt hoàn hảo, cả chiếc cúc được thiết kế tinh tế ngay cổ tay áo, quả thật rất đẹp.

Mọi người đều gọi anh là "tiểu thiếu gia"

Với trình độ như thế, đúng thật là tiểu thiếu gia, Namjoon chả thèm để ý những lời mỉa mai phán xét, trong mắt anh, anh và Seokjin là vì yêu mà đến bên nhau.

Không phải là bao nuôi, mà là quan hệ yêu đương.

Mọi người có lẽ ai cũng nghĩ Seokjin đang tiêu xài tiền của anh, đi theo anh chân trời góc biển để nghĩ dưỡng sẽ vô thức mà nghĩ rằng là Kim chủ bao nuôi.

Namjoon cũng rất quan ngại Seokjin sẽ nghĩ như thế---Dù cho đang tiêu xài tiền bản thân, Namjoon cũng không mong rằng Seokjin nghĩ mình bị anh bao nuôi.

Nhiều lúc Namjoon cũng cảm thấy suy nghĩ của mình như thế thật ngốc nghếch, anh không dám hỏi Seokjin, anh có tí sợ câu trả lời của anh ấy.

Namjoon khá là thích từ "thiếu gia", rất ưu nhã, hợp với con người quý phái như Seokjin.

Con người ấy ngay cả lúc ấm ức khóc than bên cạnh anh cũng với vẻ mặt công tử tội nghiệp, Kim Namjoon từ từ hiểu ra, Seokjin là sinh viên xuất thân từ đại học Harvard.vì muốn theo đuổi "lý tưởng cứu hộ vĩ đại" của bản thân mà gia nhập vào hiệp hội., rồi theo người mà anh mới quen vài ba ngày.

"lúc đó anh thật sự hết hồn." Kim Seokjin tựa vào lòng Namjoon trách yêu "em đúng là ngốc nghếch, làn sau không được đồng ý phẫu thuật trong điều kiện thế, Hoa Đà chuyển thế cũng không cứu được em."

"chẳng phải anh là Hoa Đà sao" Namjoon mỉm cười vuốt nhẹ đầu anh.

"anh không phải, bác sĩ không phải là vạn năng đâu" Seokjin ngẩng đầu, đôi mắt long lanh "bác sĩ cũng có lúc không thể cứu được bệnh nhân."

Namjoon không nhịn được chòm tới hôn lên bờ môi mềm mại của Seokjin "anh đã cứu em thế là đủ"

Nói thực tên cầm đầu buôn hàng cấm xuyên Đông dương như mình nhìn thế nào cũng không xứng với anh ta, khí chất khác nhau,nhưng Namjoon không muốn thay đổi.

Vì muốn mọi người biết, người suốt người mặc áo T-shirt quần jean mang giày lười như mình vẫn chinh phục được người đàn ông khí chất quý tộc.

Mọi người lần đầu tiên nhìn thấy chúng tôi không xứng phải không? Nhưng chúng tôi thực chất là một đôi.

Kim Seokjin biết việc anh giao dịch hàng cấm chỉ ngơ ngác, cũng không khóc than chỉ hỏi "bây giờ có thể rút lui không?"

Đây là câu hỏi Seokjin rất thích hỏi, số lần hỏi còn nhiều hơn câu " hôm nay mình ăn gì?' , có lúc sẽ hỏi trên bàn ăn, có lúc ở hồ bơi, có lúc đang xem phim cùng nhau.

Nhiều lúc không có lí do gì cả, Seokjin cũng sẽ quay qua hỏi anh" bây giờ có thể rút lui không?"

Lúc ban đầu, Namjoon vẫn ngồi phân tích giải thích với anh mình đã tốn bao nhiêu công sức và nguy hiểm để có được địa vị này, sau này Seokjin vẫn cứ tiếp tục hỏi, anh cũng không có sức giải thích nữa.

"bây giờ có thể rút lui không?"

"không thể rồi."

Quá trễ rồi, đã lún quá sâu, muốn rút lui cũng không phải bản thân có thể lựa chọn, quá muộn rồi.

TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net