Bệnh viện và...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Dừng Lại!!! - cuối cùng cũng đến người khi nãy trên xe cậu gọi là một nhóm người nhìn có vẻ là vệ sĩ

Nói rồi vệ sĩ nhanh chóng chạy đến chổ hai

Một người nhanh đến mở dây trói cho anh một người lại đỡ cậu , hai người nhanh chóng được đưa đến bệnh viện

Lát sau công an đến phong tỏa căng phòng , đưa tên lâm đó về đồn cảnh sát

Đực đưa đến bệnh viện cả hai đề được đưa vào phòng cấp cứu , sau khi anh được các bác sĩ may lại vết thương , truyền máu thì cũng đã ổn định lại sức khỏe

Còn cậu vẫn còn phải nằm ở phòng chăm sóc đặc biệt vì vết thượng cậu ngay điểm yếu nên máu chảy không ngừng và xui cậu thuộc thóm máu hiếm nên các bác sĩ đã phải chật vậy rất lâu mới vừa cầm máu vừa kiếm máu để truyền cho cậu , nên cậu cần chắn sóc nhìu hơn và cậu hồi phục cũng chậm hơn

Khi nghe tin này người bạn có thể nói thân thiết của cả anh và cậu

< J hope : tui gọi là hobi nha tại hay kêu vậy nên quen rồi > lập tức chạy vào để thăm và cũng quản lí dùm các lịch trình sắp tới của cả hai

Sáng hôm sau anh tình lại mọi chuyện trải qua anh cảm thấy nó cứ như một giấc mộng , một cơn ác mộng... , nhìn thấy anh tỉnh hobi mừng đến luống cuống cả tay chân

- jin anh sao rồi?, có thấy mệt không?,có thấy đau ở đâu không? em đi gọi bác sĩ nha...

- trời ơi em từ từ thôi anh không sao hết chỉ hơi đau vai tí thôi không cần gọi bác gì đâu - anh kẻ nhúc nhích thử người...đúng nhật đâu ê ẩm cả người

- À hôm qua bác sĩ bảo khoảng hơn một tháng nữa vết thương trên người anh sẽ lành hẳn , hên ghê chỉ bị thương ngoài da không ảnh hưởng gì nhiều

Anh nghe xong gật đầu nhẹ rồi đột nhiên nghĩ đến gì đó mà kích động mém nhảy cần lên

- Joon!!!! namjoon đâu hobi??

- namjoon..... joon nó

- joon làm sao ? Em ấy bị gì đúng không anh muốn gặp em ấy! - mắt anh đỏ lên ủy khuất sắp khóc đến nơi
- có trời mới biết lúc thấy thằng kia cầm con dao tiến đến gần joon anh đã sợ đến mức nào cảm giác như nếu lúc đó cậu chết anh thật sự sẽ đi theo cậu ngay

- jin anh bình tỉnh đã joon nó chỉ chưa tỉnh lại thôi vì thiếu nhiều máu mà không thêm kiệp thêm bị đập ngay điểm yếu thôi , bây giờ nó đang được truyền nước

- được như giờ anh muốn gặp joon đưa anh đi gặp em ấy đi

- không được đâu anh vẫn còn yếu lắm

- hobi.. sức khỏe của anh , anh biết mà cho anh đi đi - anh càng nói càng cương quyết

Hết cách hobi đành nhờ y tá cho xe lăn rồi đẩy anh qua phòng cậu , lúc anh qua cậu vẫn đang ngủ từ phần gần cổ đến vai đều được quấn bằng báng gạc trắng

Anh nhìn một lượt trên người cậu nơi bị băng bó trên gương mặt điển trai còn vài hết bầm hơi sưng anh nhìn đến xót xa - người anh thương vì bảo vệ anh mà như vậy -

- tội nghiệp hôm qua nó ngủ không được sáng nay mới - chợp mắt được vài tiếng thôi - hobi vừa nói vừa lắt lắt đầu

- Sao vậy ?

- haizzz cứ thuốc tê hết nó lại đau vậy vả không ngủ được

Nghe vậy anh càng đau lòng hơn vài giọt nước mắt đã rơi từ bao giờ , giá mà anh chịu đựng nổi đau đó cho cậu thì hay biết mấy

Đến tối cuối cùng cậu cũng tỉnh vừa nghe cậu tỉnh anh đã nhanh chóng tự lết đến chiếc xe lăn gần đó mà đi ngay qua phòng cậu ( sức lực của tình yêu loài người nó thế -_- )

vừa vào phòng cậu bác sĩ cũng vừa ra ngoài hobi đã đi mua đồ ăn cho hai người giờ trong phòng chỉ có anh và cậu
anh ngồi ở xe lăn cậu ngồi trên giường rồi bổng ..... cả hai nhìn nhau cùng bật cười

- em với anh giống mới đóng phim xã hội đên ha

- ờ ...anh còn không tin mình còn sống được đây này - may mà em đến kịp không thì giờ anh đang ở với tổ tiên ngắm gà thào thân rồi

- Mà....anh có sao không - cậu hỏi giọng lo lắng

- à không sao bách sĩ nói chỉ là vết thương ngoài thôi khoảng một tháng là hết à , lo em kìa đã như vậy còn lo người khác...

- không sao đâu anh khỏe là em cũng hết đau lun rồi - nói rồi cậu lại cười làm lộ cái má lún ra

- .... Namjoon -

- dạ em nghe

- em .... có thương anh không?..... ý anh là thương không phải kiểu anh em hay bạn bè gì hết ý anh là... - nói đến đây anh im bặt gương mặt ngại ngùng mà đỏ lên từ bao giờ

Dù lúc đầu đã chuẩn bị một bài văn tỏ tềnh rất dài nhưng đối mặt với cậu như vậy rồi lại nhìn nụ cười hiền kèm theo chiết má lúm làm anh quên hết những gì cần nói

....

Không gian im bặt anh lại lấy hết sức hỏi một lần nữa anh muốn chắc chắn bản thân sau nãy gì có ra sao cũng sẽ không hối hận

- E..em Kim NamJoon em có Yêu...yêu anh....anh...hong? - nói đến đây anh cảm thấy cái mặt già đẹp trai của mình chui xuống đất được rồi...

- .... - cậu vẫn chọn im lặng

Anh thoáng cảm thấy có gì đó đổ vỡ trong tim mình , dù đã chuẩn bị tâm lí sẵn sàng nhưng...nó vẫn đau quá , người mình yêu đôi khi chỉ cần dùng danh nghĩa bàn bè là vừa đủ rồi , anh cố gắng lấy lại bình tỉnh

- a.nh ...anh hiểu rồi , không sao đâu - nói rồi muốn quay xe lăn lại đi ra ngoài cố kìm nén từng giọt nước mắt chợt chờ rơi kia

- Khoang đã!! anh hỏi mà người ta chưa kịp trả lời mà anh đi đâu đấy?

- Thôi , đang quê ở lại chi nhục thêm thôi...

- Em không thích a....

- Thôi được rồi...đừn...đừng nói nữa! - cậu chưa kịp nói hết câu đã bị anh chặn trước , anh sợ ... sợ cậu nói ra sẽ làm anh khóc tại chổ

- Nhưng mà em không thích anh tỏ tình em trước....em muốn tỏ tình anh và anh chỉ cần gật đầu đồng ý thôi.. - cậu nói câu đó rõ ràng từng chữ một

Anh tròn xoe mắt nhìn cậu , tim nhập thình thịch cứ như gái 18 được troai thổ lộ vậy

- EM YÊU ANH! Anh làm người yêu em được không? - cậu nhích lại gần anh hơn như sợ anh trả lời quá nhỉ cậu sẽ không nghe được

- an..anh....anh Đồng Ý - anh ngại đỏ mặt vừa trả lời vừa gật đầu liên tiếp ( sợ người ta không biết... )

- hai người cứ ngồi nhìn nhau hận không thể nhào đến ôm nhau cho thỏa nổi nhớ vì đang bị thương cũng chẳng thể làm gì thêm được ,cứ nhìn nhau thế thôi

- mà anh ơiii

- hả?

- mình cũng biết lựa chổ tỏ tình nhau quá ha ngay trong bệnh viện...

Cậu nói rồi hai người lại nhìn nhau cười to - làm cho hobi vừa mua đồ ăn về đứng ở trước cửa không biết chuyện gì xảy ra "hai người này có bị đập ở đầu đâu ta?" )


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net