có thể dựa vào cả đời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

( tại nhà của cả hai )

- hôm nay tôi đến đây tìm cậu , mong cậu làm đơn giảm nhẹ tội cho con trai tôi!

- người vừa nói là ông Minh , chủ tịch công ty bất động sản XZ cũng là cha của tên Lâm kia , ông ta là chủ yếu của một công ty nên khi nói chuyện tạo ra một khí thế vô hiệu làm người đối diện phải kính nể

Anh không nói gì chỉ đứng im khẽ liếc nhìn qua cậu , namjoon của anh bình thường rất hay nhây nhây đùa giỡn nhưng lúc việc quan trọng hoặc nói chuyện này kia anh vẫn tin tưởng vào cậu hơn , cậu điềm tỉnh và cách nói chuyện rất điềm đạm tuy tuổi nhỏ hơn anh nhưng nhìn vào có thể thấy rõ ràng cậu có vẻ chững chạc chẳng kém ai

- Vâng , ông đây có thể cho tôi một lý do tại sao tôi phải làm đơn để giảm tội cho cậu ấy không ?

- cậu cần bao nhiêu tiền? - ông ta hời hợt đáp lại một câu dừng như trong mắt ông ta hai người chỉ là hai cậu nhóc

Anh hơi bất ngờ vì lời nói của ông ta nhưng vẫn im lặng rồi lại nhịn không được khẽ nhìn qua cậu

- ha hóa ra người giàu thường giải quyết mọi chuyện theo cách này , vậy thì tôi hiểu tại sao thiếu gia lâm tại sao lại đi tới bước đường này , haizz thì ra là do cha cậu ta giàu mà không biết dạy con làm người , mà dạy cậu ta cách dùng tiền để làm những viết bại hoại như vậy

- Mày...!! ông ta tức giận vì lời cậu nói nhưng có lẽ trên thương trường ông ta cũng đã trải qua quá nhiều nên rất nhanh sau đó lấy lại được bình tỉnh , lại cất giọng điềm đạm mà nói

- cậu Kim Namjoon , tôi biết cậu cũng là người thông mình cậu cũng biết được với khả năng tôi hiện tại tôi có thể bóp chết sự nghiệp và cả tương lai sau này của cậu , sao cậu phải chống đối tôi làm gì?

- tôi biết chứ , cũng sợ chứ sự nghiệp tôi thì quan trọng thật nhưng nhân phẩm người yêu tôi cũng quan trọng không kém với tôi có khi anh ấy còn quan trọng hơn việc tôi thực hiện tiếp ước mơ của mình , mà giờ ông lại đến đấy dùng tiền để bịch miệng chúng tôi về việc còn trai ông đã làm với người yêu tôi . như tôi đã nói rồi sự nghiệp của tôi không quan trọng bằng anh ấy nên ông đừng đem tiền hay quyền lực để dọa tôi

- Tôi.... - ông minh cứng họng chẳng biết nói gì nữa , ông không tin đây là người con trai trước mặt ông đây chỉ ngoài hai mươi mấy mà có thể nói ra những câu nói đanh thép kiên định đó , trên thương trường ông rất hiếm quá những người được như cậu

Anh ngồi bên cạnh cũng bất ngời không kém tim đập nhanh hơn vì hồi hộp nghe những lời cậu nói mà khi cậu nói xong tim anh đập còn nhanh hơn - kimseokjin ahh~~ mày chọn đúng người rồi , người này sẽ che chở mày cả đời , đời này không còn sợ phải thiệt thòi nữa

- thứ lỗi tôi đã nặng lời , nhưng chúng tôi chỉ cần con trai ông một lời xin lỗi chân thành chứ không phải tiền hay quyền gì như ông nói , nhưng nếu ông cảm thấy không thể và tức giận muốn phá nát sự nghiệp của hai chúng tôi , không sau tôi vẫn còn trẻ vẫn còn làm lại được dù có phải làm lại bao nhiêu lần tối bao nhiêu năm cũng được , nhưng nhất định người yêu tôi không bao giờ được chịu uất ức nào

Cậu nói từng câu từng chữ đanh thép phát ra về lý về tỉnh gì cậu cũng đúng ông minh không cải đựng được , ông đành chịu thua đứng dậy cúi đầu đưa tay về phái trước

- tôi thay mặt con trai tôi xin lỗi cậu Kimseokjin mong cậu bỏ qua cho nó

Anh khẽ nhìn qua cậu rồi cũng đứng dậy lễ phép đáp lại cái bắt tay đó cũng như chấp nhận lời xin lỗi

- tôi cảm ơn cậu nhiều - nói rồi ông lại quay qua nhìn cậu lại đưa tay ra

- cậu trai trẻ ! anh hùng không chấp chuyện nhỏ nhặt , có thể chấp nhận lời xin lỗi của tôi không?

Cậu cũng hết sức lịch sự và lễ phép cúi đầu bắt tay ông ta - nói rồi ông ta lại cúi đầu chào cả hai rồi quay về , lúc về vẫn không quên hứa

Nói rồi ông cũng quay đi trong lòng ông bây giờ thật sự hổ thẹn , nhưng vừa ra đến cửa thì có giọng cậu nói ra

- chúng tôi sẽ làm đơn giản nhẹ tội cho cậu ấy , ông cứ yên tâm tôi hi vọng cậu ấy sẽ sớm được về với gia đình,Chào ông!

Ông ấy càng thấy hổ thẹn và càng nể phục cậu hơn , tiếp tục bước đi , hai người nhìn theo bóng lưng ống ấy mất hút

Anh lập tức quay sang ôm chầm lấy cậu , nở nụ cười ngọt nhìn cậu rồi nhỏ giọng từ từ nói

- joon!à anh...anh sẵn sàng rồi em có thể....làmm

Cậu tròn xoe mắt bất ngờ nhìn anh , nhưng vẫn không thể giấu nổi sự phớn rời trong đó ' người yêu xinh đẹp thế muốn ăn cũng không trách được chun '

Bắt nhanh thời cơ cậu rất nhanh đã bế anh lên phòng , đến giường nhẹ nhàng đặt xuống , cậu quỳ trên nữa người anh chống tay sang hai bên mắt luôn nhìn vào gương mặt xinh đẹp ấy không rời anh bị kẹp chắc giữa hai chân cậu lại bị ánh mắt đó nhìn đến ngại đỏ cả mắt


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net