một hai ba xanh lá

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

chiện nhí nhố không khác cái tên là bao

***

"Xin chào."

"..."

"Xin chào, tui là Hanki. Cậu tên là gì vậy?"

"..."

"Này! Xin chào! Chú ý chú ý! XIN-CHÀO!"

"... Xin chào."

"Rõ là cậu nghe được. Đừng có cho tui ăn bơ vầy, thế là bất lịch sự đấy."

"..."

"Sao lại im lặng rồi?"

"... Cậu đang nói chuyện với mình thật đấy à?"

"Không thật thì giả hở? Hỏi gì kì vậy ba."

"... Thì cậu đâu có vẻ là sẽ biết nói..."

"Ủa, vụ tui biết nói có gì mà bất ngờ? Cậu nè mắc cười quá. Hổng phải ỷ dân thủ đô mà xỉa tui nghen, tui quê mà tui biết hết đó. Tui sống đây khéo lâu hơn cả cậu nữa kìa."

"... Mình không có ý đấy. Vấn đề là... cậu rõ ràng là bút chì mà?"

"Thì?"

"... Mình chưa quen với cái bút nào biết nói cả."

"Xía, con người mấy ba toàn định kiến không đâu à, tưởng mỗi đám các cậu làm được hở. Đương nhiên là tui biết nói rùi, em ghế này cũng biết, anh bàn này cũng biết, bạn vở này cũng biết, đứa cỏ dưới chân cậu cũng biết, cả Mieko cũng biết tuốt tuột cả. Chẳng qua người ta hông như tui, đâu ra cái tánh hiền quá, lo mấy người sợ rớt tim ra nên mới im im vậy à."

"Hả? Nhưng Mieko là ai thế?"

"Con nhỏ gắn tẩy hồng cậu đang cầm đó. Nhỏ vừa giới thiệu tên cho tui xong, trên vở có viết ấy. Lại còn đang nháy mắt kia kìa."

"... Đùa vãi, đúng là có chữ thật. Nhưng... mắt mũi thì chẳng thấy gì cả..."

"Cậu không để ý thôi~ Mà kệ đi, đừng có xăm soi con gái người ta hoài, vầy là vô duyên đó."

"... Thế sao cậu lại xuất hiện ở đây vậy?"

"Nãy tui bị bạn đánh rơi ở lề đường. Cái tui thấy cậu quen quen, tui kêu con Mun nhà đối diện bên kia ngoạm tui vào đây chơi với cậu đó."

"... Bộ tụi mình có gặp nhau bao giờ rồi hả?"

"Không có gặp. Tui thấy quen thôi à, chắc là tui với cậu có duyên ha."

"..."

"Mà cậu đang làm gì vậy?"

"Mình làm dàn ý cho bài luận. Tuần sau là đến hạn nộp rồi."

"À... Bài luận á hả~ Bài luận chứ gì~"

"... Cậu không biết đó nghĩa là gì đúng không?"

"Ai nói tui không biết? C-Cái đấy-"

"Aha. Đoán trúng phóc rồi."

"... Xía, trúng gì mà trúng. Do bạn tui toàn cầm tui vẽ hình chớ bộ. Cùng lắm bôi thêm ba cái nốt nhạc thảm sầu. Dạo này nó yêu đương mê mẩn gì ai ấy, hông biết ngại hông mà tui nghĩ tui thấy ngại dùm à. Sến sẩm dữ lắm, mà có vẻ nó còn chẳng quen người ta cơ."

"Uầy, nghệ sĩ si tình hả?"

"Chèn ơi, tui đang sợ người ta gặp thấy nó lụy quá, có khi xách quần chạy mất dép kìa. Đâu ra tháng ngày cửa miệng cứ treo tên Chin hay Gin gì gì ấy, mặt thì cười ngố, mắt tít cả lại miết. Tui trông còn ớn nữa là."

"Nghe cũng đâu đến nỗi. Bạn ấy dễ thương mà."

"Chỗ nào vậy trời?"

"Chỗ nào cũng dễ thương hết. Cậu nói quá rồi ấy, mình mà có ai thích nhiều vậy chắc ok yêu liền."

"... Chịu cậu đó. Thấy thương được thì thương nó dùm tui với, cái tánh dở hơi gì đâu không, tui chả thèm. Coi người tui toàn vết xước rồi trầy nè, thành quả của nó hết đó. May tui mạng lớn, chớ không chắc đã thành cacbon trong lòng đất từ lâu ời."

"Bạn đó vụng thế cơ á?"

"Lại chả. Nghe đâu biểu thông minh lắm mà đụng đâu hỏng đó, nhớ nhớ quên quên hoài. Mỗi cái nãy nó làm rơi tui vì bận nghe điện thoại á, công chuyện gì gấp hay sao nên bữa nay tui không trách nó đâu. Chắc giờ cũng cuống quýt lắm rồi đây, mất cả tui cả chị sổ tay Josephine cơ mà. Lát hồi chắc nó quay lại liền thôi."

"Josephine?"

"Đó đó, thấy bả không, đang nằm tắm nắng kìa. Hây dà, bả cũng khổ ngang tui, quần quật suốt ngày á. Bữa nay được thảnh thơi xíu coi bộ vui quá ha."

Seokjin đảo mắt trên nền cỏ, nhìn hoài cũng thấy một quyển sổ lật phật bìa màu nâu. Cậu chàng chặc lưỡi, rốt cuộc vẫn đứng dậy đem nó về bàn công viên đang ngồi.

"Nhưng nằm đó lâu thì sẽ bị bụi đấy. Mình đem chị ấy ra đây đi, đây cũng có nắng nữa, mà sạch sẽ hơn nhiều. Phải dịu dàng với phái đẹp chứ."

"Òa. Đúng thiệt ha, tui hông có nghĩ được thế đâu. Ghê quá ta, Josephine đỏ mặt luôn kiàaa, bả đỏ mặt kiểu đó là chấm cậu 9/10 rồi á."

"... Vết đỏ mặt ở chỗ nào vậy..."

"Hầy, thôi nào, nói thế bả ngượng chết nữa. Maria ơi, thổi qua đây miếng coi, cái bà này sắp bị nướng chín rồi."

Một cơn gió thốc ào qua theo lời Hanki gọi. Quyển sổ mỏng bị lật cả bìa, một chuỗi giấy trắng loạt xoạt trước mặt Seokjin.

"Ơ, cái này-"

Bên trong, thật nhiều hình vẽ về một bạn nam. Bạn nam đang chống cằm, bạn nam đang ngủ gật, bạn nam đang nhai bánh bao xá xíu (có chú thích là bánh bao xá xíu nha). Những nét chì phủ đầy từ góc giấy nhỏ, đè lên hàng hàng nốt nhạc và nhiều dòng tình ca.

Bạn nam ấy, hình như chính là Seokjin rồi.

"Vậy ra đây là lí do cậu thấy mình quen..."

"Hả- Ôi thôi chết, sao lại thổi tốc hết hàng họ lên thế? Bả sắp thành nóng cái bếp lò rồi trời ơi. Đúng là ở bên ngoài chẳng tính trước được gì, Namjoon làm sao mà còn lề mề chưa tới đón tụi tui nhỉ-"

Seokjin thấy má mình rần rần lên. Cậu chàng nhìn quyển sổ chăm chú (dù Hanki vẫn đang liên tục can ngăn), vô thức lặp lại cái tên vừa nghe thấy.

"... Namjoon?"

"...Dạ?"

Giọng nói xa lạ chợt vọng đến từ đằng sau. Seokjin vội quanh lại, thấy một cậu trai đang gãi đầu gãi tai. Đôi mắt mí lót lén liếc anh rồi lại loanh quanh nhìn xuống ngọn cỏ, cố tỏ ra mọi thứ đều bình thường như vẫn y thế.

Nhưng không. Bình thường là bình thường kiểu quái gì được.

Thời gian như chững lại giữa khoảng khắc ấy. Chỉ có Hanki chép miệng nghe Maria rối rít xin lỗi, lắc mình ngó hai kẻ đứng sững như bị sét đánh xẹt ngang.

Chịu thôi, mặt Josephine bây giờ cũng không đỏ bằng mấy người đâu đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net