•06•

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jin cố làm lơ đi cái nhói tim đang đau đến tê dại, tự nói với bản thân rằng anh không có tư cách để đau, tốt nhất là đừng quan tâm nữa, vì ai mà chẳng có cuộc sống của riêng mình.
__________

Ting tong

Ting tong

Ting tong

-"Tao ra liền chứ có bỏ mày đâu mà bấm muốn hư cái chuông nhà tao vậy?"

-"Tại anh lâu quá í."

SeokJin cốc đầu nó một cái rõ kêu rồi vào nhà, bỏ lại đằng sau một gương mặt nhăn như khỉ đang khệ nệ kéo vali vào trong.

Taehyung sau khi khóa cửa liền chạy vào thẳng trong bếp, lục lọi tủ lạnh xem còn gì ăn không.

-"Nè, anh chưa kể với em là tại sao mình phải sang Pháp với một thời gian gấp gáp như vậy đó nhá."

-"Nào rảnh tao kể cho nghe."

Nó ngồi phịch xuống ghế sofa sau khi thành công trấn lột được từ cái bếp nhà anh mình vài cái bánh quy.

-"Vậy giờ anh bận à?"

-"Ừ, rất bận."

SeokJin bỏ vào phòng ngủ, mặc kệ gương mặc nhăn nhó đằng sau.

-"Lo nghỉ ngơi sớm một chút, tối ngày mai chúng ta bay."

-"Thế tối nay em ngủ với anh à?"

-"Nếu muốn ngủ ngoài phòng khách thì cứ tự nhiên."

Taehyung vừa tắm xong liền chạy như bay vào phòng anh, lấy sức phóng làm một cái uỳnh lên giường, thành công nhận thêm một cái cốc đầu đau điếng từ ông anh ruột.

-"Hôm nay NamJoon hyunh không đến hả?"

-"Không, đến làm gì?"

-"Ồ, tại bình thường lúc nào em qua thăm cũng thấy ảnh đến hết."

-"Thôi ngủ nhanh dùm cái."
__________

-"Thằng kia, mày có dậy không hay đợi anh đem mày đi hầm xương."

-"Hưm..., lát đi, vội làm gì?

-"Tối kêu đi ngủ thì không chịu đâu, nằm lăn qua lăn lại mãi."
__________

Xong xuôi mọi thứ thì đã đến trưa, SeokJin và Taehyung đang trên đường đến sân bay. Anh kể cho nó nghe về lí do khiến họ ngồi ở đây, vừa xong thì NamJoon gọi tới.

-"Anh có điện thoại hay gì kìa."

-"Ừ"

-"SeokJin ah, giờ anh rảnh không?"

-"Không, sao vậy?"

-"Em định rủ anh đi ăn trưa. Vậy giờ anh đang ở đâu, em qua đón."

-"Không, anh đang có chút chuyện nên không đi với em được, vậy nha."

Tút tút

-"Phủ phàng với người ta vậy?"

-"Tốt nhất là như vậy."

-"Em không hiểu được?"

-"??"

-"Mẹ của anh NamJoon cấm cản hai người là vì không chấp nhận anh là con trai hay không chấp nhận gia cảnh của anh?"

-"..."

-"Tới nỗi sẵn sàng bỏ ra một số tiền lớn để tách anh và anh NamJoon ra, này là thừa tiền hay ghét anh quá-

-"A, không phải, em chỉ muốn nói ra suy nghĩ của mình thôi, không phải gì đâu, anh đừng để ý."

-"Để ý gì đâu, lát nữa em có muốn ăn gì không, anh định ghé cửa hàng tiện lợi mua ít đồ ăn vặt, dù sao đến tối máy bay mới cất cánh mà."

-"Thôi chắc không cần đâu, nãy em ăn no rồi."

-"Lát đừng dành đồ của anh mày là được

-"..."

-"Vậy mua cho em cái giống anh đi."
__________

Sau khi chọn được đồ cần mua, SeokJin vừa đến quấy thanh toán thì lại gặp được người không cần gặp.

-"A, anh SeokJin, anh tới mua đồ hả?

-"Ừ"

-"Em cũng đang mua ít đồ, định lát nữa sẽ làm đồ ăn trưa đem tới cho anh NamJoon."

-"À mà, hôm trước em qua không thấy anh ấy có ở nhà, gọi về nhà mẹ thì mẹ cũng nói là ảnh không có về."

-"Vậy chắc em ấy ngủ bên nhà bạn."

-"NamJoon nói là ngủ ở nhà anh."

-"Thì anh và NamJoon là bạn mà, không lẽ tiểu thư EunHa đây muốn quan hệ của anh và em ấy trên mức tình bạn sao?"

-"Không, ý em không phải như vậy."

-"Được rồi, giờ tôi có việc, mời cô tránh đường giúp."

SeokJin cầm túi đồ vừa thanh toán xong bước ra ngoài, thầm nghĩ ngày cuối cùng ở Hàn Quốc hy vọng sẽ đáng nhớ một chút, chỉ là hình như không được rồi.
__________

Sau khi làm xong thủ tục, Taehyung và SeokJin đang lấp đầy miệng của mình bằng đồ ăn vặt mà lúc nãy đã càn quét ở cửa hàng tiện lợi, trong khi đó NamJoon không ngừng spam tin nhắn Jin bằng các loại câu như:

"Anh đang ở đâu?"

"Anh đang làm gì??"

"Sao em nhắn tin, gọi điện anh không trả lời???"

"Anh có đói không????"

"Anh muốn ăn gì?????"

"Em mua đồ ăn đem qua cho anh ha??????"

Và đỉnh điểm là câu

"Em đang trước nhà anh đó, em có mua quá trời đồ nè, mở cửa cho em đi."

SeokJin phải vội nói lại rằng anh có việc đột xuất nên cần đi công tác vài ngày. Và NamJoon- người tin tưởng anh vô điều kiện đã chẳng mảy may nghi ngờ gì sau câu nói đó mà chỉ tự mang đồ ăn về nhà và tự ăn, với một tâm trạng sốt sắng mà chính cậu cũng chẳng biết nó từ đâu mà ra.
__________

Ngồi trên xe ra máy bay, hỏi tâm trạng hiện tại của SeokJin là gì á? Không phải hào hứng, lo lắng, hay mong chờ, mà là... tiếc.

Tiếc những cái ôm ấm áp trao nhau vào mùa xuân.

Tiếc vài cái nắm tay của anh và NamJoon trong nắng hạ.

Tiếc từng phút giây yên bình bên nhau dưới lá rơi mùa thu.

Tiếc những nụ hôn vội người bên hoa tuyết ngày đông.

Tiếc nơi Đại Hàn Dân Quốc này đã lưu giữ quá nhiều kỉ niệm của đôi ta.

Và...

Tiếc luôn cho mối tình chỉ mới chớm nở của cả hai đã phải lụi tàn vì...

ĐỊNH KIẾN XÃ HỘI

Nếu kiếp này ta đã không thể bên nhau, vậy đành hẹn em ở một kiếp khác, một nơi khác, cơ thể khác và ở nơi đó, đôi ta bên nhau, với một câu chuyện hoàn toàn khác. Không thương đau không chia xa và chỉ có đôi ta cùng nhau tận hưởng những yên bình trong cuộc sống.

HẾT







































__________

Dỡn á, chứ còn nữa:)))

6.7.24


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net