12.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Anh, tin đồn kia là sao vậy. Không phải thật đâu đúng không?

- Em chưa ngủ sao, đã khá muộn rồi đấy. Anh nhớ mấy hôm nữa là kì thi lên thạc sĩ của em mà? Phải nghỉ ngơi cho tốt chứ.

- Oppa! Anh đừng đánh trống lảng. Chuyện kia...

- Anh sẽ giải quyết mọi chuyện ổn thỏa thôi. Em biết mà đúng không.

- Anh định giải quyết kiểu gì? Ba mẹ sẽ biết tin vào sáng mai thôi, lần này anh muốn làm gì đây? Oppa, lần này là lần thứ 3 rồi, sẽ không sao chứ!

- Không sao đâu, đừng lo lắng quá.

- Liệu có ổn thật không? Lần trước...

- Kyung Min à, em tin anh không? Anh đảm bảo sẽ không có chuyện gì đâu, viễn cảnh xấu nhất anh cũng tính xong cả rồi, thật sự không sao mà.

- Vậy được rồi. Qua 3 ngày nữa em sẽ thi xong. Đến lúc đấy em sẽ quay về nhà, trong thời gian đó anh xử lý cho tốt nhé.

- Được. Anh biết rồi. Ngủ sớm đi.

- Vâng ạ.

Namjoon nhìn màn hình điện thoại tối đen, chính bản thân cũng không biết mình đang bày ra dáng vẻ gì.

Hừ, viễn cảnh xấu nhất. Nói nghe hay thật đó. Nghĩ mà mày còn chưa dám nghĩ đến mà lại nói là dàn xếp ổn thỏa rồi ư. Mày đang sợ hãi sao?

Thừa nhận đi Kim Namjoon, mày sắp phát điên lên vì anh ấy rồi.

_________________

Cậu hơi say 1 chút, chỉ uống vài chén với Jimin thôi mà sao lại say đến mức này nhỉ? Không giống với tửu lượng mọi khi chút nào.

Mở cửa phòng, chậm chạp đi theo quãng đường quen thuộc, rồi dừng lại trước căn phòng quen đến mức không thể quen hơn.

Tối nay tin đồn nổ ra, phòng truyền thông của Hybe vẫn còn đang làm việc miệt mài xử lý những ảnh hưởng liên quan. Các thành viên hiện tại chắc đều đang ở công ty. Một khi có gì đó phát sinh thêm, mọi người sẽ dễ dàng bàn bạc để giải quyết.

Đúng là Namjoon đã say, nhưng chưa say đến mức mất tỉnh táo, không nhận thức được hành động của mình.

Cậu đứng chôn chân trước cửa phòng anh Jin, tiến lên không được mà cũng không muốn rời đi. Không gian xung quanh yên tĩnh đến mức muốn nghẹt thở.

""
- Kyung Min à, anh hai có người yêu rồi? Bọn anh bên nhau gần 4 năm rồi đấy.

Namjoon vui sướng kể cho em gái nghe về sự hạnh phúc của mình.

- Thật sao, là ai vậy, em có quen không? Mà anh bận suốt vậy thì lấy đâu ra thời gian kiếm bạn gái thế. Hẹn hò suốt 4 năm trời mà em không biết, kín kẽ vậy sao.

- Có xinh xắn không? Có tốt tính không? Nhà ở đâu vậy? Gia đình thế nào? Bố mẹ chị dâu đã biết chuyện chưa?

- Nấu ăn có ngon không, chứ cả 2 người đều không biết nấu ăn thì hơi thảm nhỉ?

- Chị dâu học trường nào thế? Đang làm công việc gì vậy? Là người ngoài ngành hay là idol giống anh?

- Anh nói em nghe đi, sao cứ im lặng mãi vậy.

Kyung Min hỏi 1 tràng câu hỏi làm Namjoon không kịp trả lời.

- Người yêu anh vừa đẹp mà vừa đáng yêu nữa. Tính cách cũng rất tốt, đỗi xử với mọi người xung quanh rất thân thiện, lễ phép.

- Quê anh ấy ở Gwacheon, Gyeonggi-do. Gia đình có gia giáo, rất tử tế, bố mẹ nuôi dạy anh ấy rất tốt. Hiện tại bọn anh đang yêu giấu nên 2 bác còn chưa biết đâu.

- Anh ấy nấu ăn siêu siêu ngon luôn, thường là anh ấy nấu cơm còn anh sẽ rửa bát, nói chung là rất hòa thuận.

- Anh ấy học tại Đại học Hanyang Cyber, đã lấy bằng tốt nghiệp và đã học lên thạc sĩ. Làm cùng ngành với anh.

Namjoon trả lời từng câu 1 của em gái. Cuối cùng mới chốt lại 1 câu.

- Quan trọng hơn hết, người yêu anh là CON TRAI.
Không phải chị dâu mà là ANH DÂU.

- Dạ?

Kyung Min nghe anh nói thì khá vui vẻ, profile khá tốt. Mà hơn hết biết nấu ăn là cô đã chấm 80đ rồi, 20đ còn lại kia còn phải xem xét thêm. Cứ tưởng ông anh mình kiếm được mối ngon ngon rồi, nhưng nghe câu cuối xong cô cũng choáng váng luôn.

- Anh dâu? Oppa! Anh là người đồng tính sao.

- Anh không thích con trai, anh chỉ thích anh ấy. Chỉ một mình anh ấy.

Cô nhìn thấy cả bầu trời dịu dàng trong ánh mắt kia của ông anh mình, cũng nhìn thấy cả sự chắc nịch trong câu khẳng định vừa nãy của anh.

- Kyung Min à, em... sẽ không ghét bỏ bọn anh chứ?

Nhìn anh trai dè dặt hỏi câu này, cô thấy tim mình hẫng lại 1 nhịp.

- Sẽ không. Dù ra sao anh vẫn là anh hai mà em quý trọng nhất. Cái em muốn là thấy anh được vui vẻ. Anh, anh có hạnh phúc không?

- Có, khoảng thời gian 4 năm này ngày nào anh cũng ngập tràn sắc hồng đó.

- Người đó... có phải là Seokjin-oppa không?

- Sao em biết?

Namjoon thoáng ngạc nhiên. Kyung Min không đáp lại lời của anh.

Cô sẽ không nói mình cũng từng ngồi thuyền Namjin đâu. Khi cô xem được video của mấy bạn cá đuối cũng đã động lòng, cảm thấy hai người rất xứng đôi. Nhưng về sau cô cũng không thường xuyên quan tâm nữa. Tự cô hiểu rằng họ có phải real thật hay không. Mà có lẽ cũng xuất phát từ vị trí là em gái của 1 trong 2 người trong cuộc nên cô không thích nó thành thật cho lắm, dư luận ngoài kia họ đấu không lại. Cô không muốn anh hai mình phải khổ sở.

Vậy mà bây giờ điều đó lại thành thật. So với sự thích thú của việc đu otp cập bến thì cô lại càng lo sợ hơn.

- 2 người chắc chắn không? Ba mẹ sẽ không đồng ý đâu. Anh, chuyện năm 2007 kia đã là sự nhượng bộ lớn nhất rồi.

- Anh biết chứ. Vậy nên mới nói cho em biết trước, có gì em nói giúp anh mấy câu nhé.

Namjoon nói xong rồi cười vui vẻ. Nhưng cô lại nhìn thấy sự nghi ngại trong mắt anh. Dù sao đây cũng là người anh trai quen thuộc bao năm của cô. Một thay đổi nhỏ cô cũng có thể nhìn ra được.

- Có đáng không anh? Rồi mọi người, dư luận xung quanh, cả các thành viên với fan của nhóm nữa. Có đáng để đổi không? Anh đã nghĩ thật kĩ chưa?

- Nghĩ kĩ rồi. Từ khi bắt đầu anh đã nghĩ rất kĩ rồi. Đời này của anh đã định là sẽ gắn chặt với anh ấy.
Chỉ cần có được Seokjinnie, dù cái giá là gì anh cũng sẽ đồng ý trả.

- Hai anh suy nghĩ xong xuôi hết rồi sao? Muốn công khai?

- Anh không chắc nữa, Seokjinnie còn chưa muốn công khai. Thật ra anh cũng không quan trọng chuyện có công khai hay không đâu. Dư luận phản ứng như nào anh không quan tâm. Cái anh để ý là cảm nhận của em và ba mẹ.

- Oppa!

- Anh muốn nói trước với ba mẹ, như vậy đến khi bọn anh công khai thì anh ấy sẽ không phải lo lắng chuyện ba mẹ có đồng ý hay không nữa. Anh không muốn 3 người sau chuyện này sẽ ghét Seokjin.

- Anh chỉ muốn ba mẹ và em chấp nhận và yêu thương Seokjinnie, quan tâm anh ấy hơn cả anh cũng không sao.

- Kyung Min à, em không hiểu được đâu. Chính anh mới là người kéo Jinnie xuống vũng bùn này.

- Kim Seokjin là chấp niệm lớn nhất của anh.

- Là chấp niệm mà chỉ tổn thương nhỏ thôi cũng làm anh đau đến tê tâm liệt phế.

""

Namjoon nhớ lại đoạn hồi ức kia. Là tự cậu nói sẽ không khiến Seokjin phải chịu tổn thương, là tự cậu nói muốn dọn sẵn đường cho anh ấy. Cậu thừa nhận, ở thời điểm đó cậu đã vẽ ra viễn cảnh hạnh phúc nhất cho 2 người.

Vậy nhưng bây giờ cậu lại đang làm gì vậy chứ?

Namjoon vẫn đứng yên trước cửa mà không dịch chuyển. Cậu đưa tay lên bấm mật mã cửa phòng.

Cánh cửa vừa mở ra thì người bên trong cũng đang đứng ngay trước cửa. Ánh sáng bên ngoài hắt vào căn phòng tối tăm lại càng làm sáng rõ khuôn mặt của người đối diện.

Viền mắt đỏ hồng, môi dưới còn chảy cả máu do lực cắn quá mạnh. Nước mắt vẫn còn lăn dài 2 bên má, tiếng nấc nghẹn còn khẽ vang lên.

Namjoon vươn tay lên chạm vào má, lau đi những giọt nước mắt còn sót lại trên gương mặt hơi béo lên 1 xíu của người trong lòng.

- Đừng khóc mà. Khóc nhiều mắt sẽ đau đó.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net