2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Namjoon ơi.

Seokjin mở cửa studio bước vào bên trong, Namjoon nghe tiếng gọi thì quay ghế qua nhìn.

- Sao vậy.

Jin chạy tới ôm chầm lấy cậu. Dụi đầu vào hõm cổ cậu mà thủ thỉ.

- Anh mệt. Muốn sạc pin.

Namjoon xoa đầu Jin, kéo người ngồi lên trên đùi mình. Hôn 1 cái lên trán anh rồi lại hôn xuống môi.

- Ưm.

Đến tận khi Jin đánh nhẹ vào vai cậu mấy cái thì Namjoon mới luyến tiếc bỏ ra.

- Sao vậy, có chuyện làm anh khó chịu hả.

Seokjin ngồi ngoan trên đùi cậu khẽ gật đầu.

Namjoon nhìn vậy thì nhanh chóng nở nụ cười rồi đưa tay xuống nắm lấy tay anh.

- Ra ngoài nhé, em dẫn anh đi chơi.

- Vậy công việc.

- Bây giờ anh làm em phân tâm rồi thì sao em làm việc được nữa. Đi thôi.

****
- Hyung, ăn cái này đi, cái này ngon lắm á.

Namjoon giơ miếng chả cá lên trước Seokjin đầy hứng khởi. Anh nhìn xung quanh 1 lượt rồi nói nhỏ với cậu.

- Không được đâu, sẽ có nhà báo đó.

Cậu nhìn anh 1 chút rồi đưa miếng chả cá lên miệng, vừa cắn 1 miếng định cúi đầu xuống thì Seokjin đã đưa tay chặn lại ngay.

- Được rồi, anh ăn, em đừng có mà lần nào cũng dùng miệng được không. Bên ngoài rất nguy hiểm đấy.

- Anh là người yêu em mà, sao em không được làm vậy chứ.

- Nhưng bọn mình không giống những người khác mà.

Namjoon xoay người bỏ đi trước, cậu giận rồi, thế là Jin lại phải chạy theo sau đễ dỗ.

- Em đừng giận, cái này đâu phải tụi mình quyết là được đâu.

- Sao không được chứ, em với anh quen nhau 5 năm 2 tháng 5 ngày rồi, thời gian đâu còn ít nữa. Bọn mình công...

- Không được. Anh đã nói rồi mà riêng chuyện này là không được đâu.

- Vậy em sẽ giận thật đấy, không nói chuyện với anh nữa.

Joon khó chịu bước đi, Jin nhìn theo mà cười mệt. Vậy rồi ai mới là người cần sạc pin đây chứ.

Jin tiến lại gần thơm lên má Joon 2 cái.

- Anh đừng tưởng làm vậy thì em sẽ...

Anh lại hôn thêm 1 cái vào môi Joon, thôi được rồi miễn cưỡng cho qua đấy nhé.

Thế là đôi chim đồng lại vui vẻ trở lại.

****
- Cái này không ổn đâu.

Joon muốn dẫn Jin đi xem phim, tới nơi thì anh lại không chịu.

- Trong này nhiều người rất dễ bị nhận ra.

Joon im lặng không nói gì, cậu biết anh lo lắng chuyện gì nhưng như vậy thì sao chơi được gì hay chứ.

Jin nhìn Joon rồi tháo dây an toàn của mình ra, di chuyển người lại gần chỗ cậu nói nhỏ.

- Bọn mình về nhà em đi, về đó xem phim cũng được mà.

Giọng Jin hạ tông xuống mức thấp nhất, rất giống với giọng làm nũng của bọn trẻ con.

- Vậy về nhà em.

Joon nói xong kéo đầu Jin qua hôn 1 cái thật dài đến khi không còn dưỡng khí mới buông anh ra. Đẩy đầu anh về chỗ ghế phụ, sau đó cài dây an toàn. Ổn định xong xuôi mới rời đi.

****

- Anh muốn xem phim gì.

- Anh không thích xem phim lắm, anh mệt, muốn đi ngủ.

Jin kéo tay Joon đi vào trong phòng ngủ, lật chăn lên rồi cả 2 cùng nằm xuống.

- Anh mệt lắm hả.

- Ừ.

- Vậy ngủ 1 chút đi nhé, lát em gọi dậy.

Joon vỗ nhẹ lưng Jin để anh dễ ngủ, vừa ôm anh vừa vuốt lưng 1 lúc thì cậu cũng ngủ luôn.

Jinie rất bám người đó, dễ thương đúng không.

****
2 người ngủ được hơn 2 tiếng đồng hồ thì Jin tỉnh dậy. Sạc điện xong là anh khỏe liền à.

- Sao anh không ngủ nữa đi, còn sớm mà.

Joon cũng tỉnh theo sự động đậy của Jin, ôm chặt anh hơn 1 chút còn khẽ xoa đầu người nhỏ.

- Anh đói rồi, không ngủ được nữa.

- Nhưng em chưa đói.

- Nhưng người yêu em đói rồi, đói mà không ăn thì sẽ không mập mập xinh xinh nữa.

- Anh hôn em 1 cái đi rồi em xem xét.

- Không thích.

Nói vậy nhưng Jin vẫn ngẩng đầu lên thơm vào cằm cậu. Còn khuyến mãi 1 cái chỗ yết hầu.

Thấy Joon cứ mãi nằm im mà không nhúc nhích thì Jin hơi cau có.

- Được rồi mà.

- Không đủ tiêu chuẩn, đó là thơm không phải hôn, hôn là ở môi ấy.

- Ai nói vậy chứ, nó đều là hôn mà.

- Em đưa ra đấy, giờ chưa hoàn thành là chưa được ăn đâu.

Jin bất lực nhìn Joon rồi chu môi ra phía trước.

- Anh chủ động chứ không phải là em trợ giúp đâu.

- Vậy thôi anh chả ăn nữa.

Mới trêu 1 tí là con sóc nhỏ này đã dỗi rồi.

Joon cúi xuống hôn Jin, không phải thoáng qua mà có lưỡi đi vào bên trong, quấn quýt 1 hồi mới bỏ ra. Cậu cũng khuyến mãi thêm cho anh 1 cái hôn nhẹ lên bờ môi đỏ đang sưng lên.

- Đi thôi nào.

Joon bế Jin lên đi ra ngoài phòng khách. Nhà cậu ngoài mì gói ra thì có ít đồ lắm, phần vì hay ở studio với lại không biết nấu ăn nên cũng chả mấy khi mua đồ.

Nhìn chiếc tủ lạnh trống trơn mà nản lòng.

- Em gọi đồ ăn nhé.

- Ăn mì đi, anh muốn ăn mì em nấu.
Dám lừa anh, cho em chừa.

- Vậy chờ em 1 chút là có ngay.

Namjoon nấu mì nhưng sau lưng vẫn phải đèo bồng thêm 1 người nữa. Anh bám dính lấy cậu không buông, ghế cũng không chịu ngồi. Dính như gấu Koala vậy.

- Ăn xong mình xem phim nhé.

- Ừm.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net