#1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Namjoon gã gặp Seokjin vào một ngày gió nhẹ. Từng tia nắng nhảy múa trên khuôn mặt anh, hắt lên ánh mắt gã một hình ảnh thật đỗi tuyệt diệu.

Trong mắt gã anh thật đơn thuần, thanh khiết. Anh đẹp một cách tự nhiên, giản dị, đến nỗi Namjoon chẳng thể nghĩ đến điều gì khi đứng trước anh. Seokjin luôn khiến gã chao đảo.

Namjoon yêu tất cả những gì ở Seokjin. Gã yêu cái vẻ ngượng ngùng của anh khi gã đưa lời yêu thương, yêu khuôn mặt ửng đỏ của anh khi gã ôm anh vào lòng. Gã thích cả những khi anh cuộn mình vào chăn, chẳng chịu thức giấc mặc cho gã đã gọi đến khản cả giọng.

Namjoon yêu anh thế đấy. Và Seokjin cũng vậy.

-------------------------

"Em sắp đi đâu à?". Seokjin ghé đến gần Namjoon khi mắt thấy gã đang buộc dây giày, bên cạnh là túi da đựng đầy những tập giấy.

"Vâng,hyung. Anh biết đấy, cảm xúc không bao giờ đến tự nhiên cả. Và em thì cần hoàn thành gấp bài hát này,trong ngày hôm nay".

Namjoon vừa nói,vừa thắt nút dây giày một cách nhanh gọn nhất có thể.

Seokjin chờ gã đứng dậy. Anh nắm tay người yêu, lồng chúng vào nhau, rồi dựa cả người vào Namjoon.

"Hãy về sớm nhé, anh sẽ làm bữa tối cho chúng ta. Và nhớ giữ ấm cho mình. Thật tệ nếu như em bị cảm lạnh vào thời tiết như thế này".

"Em biết rồi. Em đi đây!". Namjoon ôm lấy khuôn mặt của Seokjin, hôn lên trán anh thật lâu trước khi ra khỏi cửa. Đó là cách Namjoon tạm biệt người yêu. Gã luôn muốn Seokjin cảm thấy gã là một người đàn ông tốt.

Đối với hai người họ, chỉ cần thế thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net