CHƯƠNG 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thạc Trân ngồi ở ngay bờ sông. Đang giặt quần áo ở ven đấy. Lúc nào. Đi đâu. Làm gì. Cũng mang bên mình cái sợi Ngọc bội ấy. Cứ như là nó quý báu lắm ấy. Không hiểu sao nữa. Lại nhớ đến người ta.

Lại còn nhớ tới đêm đã thất thân cùng người ta nữa. Thật sự là nghĩ tới lại cảm thấy xấu hổ.

- Kim Thạc Trân. Huynh sao lại ... 

Tống Hạo Nam thấy cậu đang ngồi ở bờ sông. Mặt cứ thơ thẩn. Như là người ở đây mà hồn ở đâu đó. Y lại gần cậu. Thấy trên tay cầm một sợi Ngọc bội kia kìa. Nhưng mà sao .... Lại có thế nhỉ ?

***

Thái tử thì ngày đêm không ngừng nhớ nhung về cậu. Đã nhiều lần nhờ Hạo Thạc tìm cậu. Nhưng khi về lại chẳng nhận được tung tích gì cả. Đã nhiều lần lén lút ra khỏi Hoàng cung. Nhưng rốt cuộc lại bị Phụ thân phát hiện được. Sai lính tráng bắt anh về.

Hỏi anh ra ngoài cung làm gì. Anh bảo là tìm Thạc Trân. Nghe được như thế Phụ hoàng đã ban lệnh cấm không cho anh ra khỏi cung. Và bảo lính canh cửa phải cẩn thận với mọi nhất cử nhất động của anh.

- Tức chết được. Ta muốn tìm Thạc Trân. Thế mà Phụ hoàng lại nỡ ...

- Nếu như người cải trang để vi hành thì sao ? Cũng được mà ?

- Ừ nhỉ. Sao ta không nghĩ đến kế sách đó nhỉ ? Đa tạ ngươi đã chỉ giáo cho ta nhé.

Nghe lời y lập tức vào trong thay đổi y phục. Cải trang thành một thường dân. Sau đó đi ra khỏi.

Chuẩn bị ra khỏi cung thì bị hai cây giáo chặn lại.

- Nhà ngươi là ai mà lại tùy tiện vào chốn thâm cung này ? Nói mau.

- Ta là Thái tử đây. Ta ra ngoài. Muốn xem thường dân sinh sống ra làm sao. Không được à ?

- Chuyện đó Người không cần lo. Sáng nay Hoàng thượng đã vi hành rồi.

Cái quái gì thế ? Phụ thân chẳng lẽ biết trước kế hoạch của mình nên đã vi hành trước mình ? Hay chỉ là do trùng hợp ?

***

- Ta không chịu đâu ! Tại sao Phụ hoàng lại đối xử với ta như thế chứ ?

- Thái tử à , hay là nhân lúc đi săn , Người hãy thử nhân cơ hội đó mà đi tìm Thạc Trân thử xem. Tôi sẽ vờ bảo rằng là Người thấy có một con vật gì đấy muốn dâng tặng lên Hoàng thượng.

- Diệu kế. Quả là diệu kế.

Hạo Thạc cười cười. Còn Nam Tuấn thì mong chờ ngày đi săn. Để thực hiện kế hoạch.

***

- Ra là huynh đã phải lòng con vua sao ?

- Phải. Nhưng phận là nam nhân với nhau. Khó lòng mà chấp nhận chuyện đôi lứa. Cho nên ta muốn ...

Hạo Nam nghe cậu nói như thế , lấy tay đập lên bàn. Đứng lên và ôm lấy Thạc Trân vào lòng. Y thật ra cũng rất thích Thạc Trân. Nhưng lại chẳng dám nói ra.

- Đừng trở về Hoàng cung nữa.

- Nhưng ...

- Hãy nghe lời đệ. Đừng trở lại nơi đó nữa.

Cậu ngồi y tư thế đó. Chẳng đổi thay tí nào. Hơi ấm này quả thực không thích bằng. Vẫn còn nhớ cái hơi ấm của Nam Tuấn. Mùi hương trên người đó nữa. Có thể nói dù có đánh chết cũng không quên được.

Trước lúc đi khỏi Hoàng cung. Đã nhiều lần lén lút nhìn lần cuối rồi mới chịu rời đi. Nhắc đến Nam Tuấn. Lòng lại đau thập phần.

Thái tử ... Tôi muốn gặp người ...

Ra đứng ngay trước cửa nhà. Hôm nào cũng thế cả . Một con mưa rào bất chợt đến . Lại nhớ nữa . Lúc còn ở cung . Có những lúc ngồi trước Thái y viện . Lấy tay hứng những giọt mưa ấy . Hoặc là được cái ôm từ phía sau của Nam Tuấn . Những cử chỉ , hành động nhỏ nhặt ấy . Cũng khiến cậu khó lòng nào mà quên nó được . Một cái vuốt tóc , một cái ôm . Cũng đã khiến cậu vô cùng hạnh phúc rồi . 

Nghĩ đến lại cảm thấy có hơi đau đầu một chút . Chắc có lẽ bản thân phải nghỉ một chút . Hôm nào nửa đêm ngủ cũng đều bật dậy . Chẳng nhớ là đã mơ thấy gì nữa . Đêm nào cũng vậy . Đã trằn trọc khó ngủ rồi . Không những thế những khi đang ngủ ngon bõng choàng tỉnh giấc . Không có một lí do luôn chứ . 

- Hạo Nam . 

- Huynh ngủ sao ? 

- Ừm . 

Y tiến lại gần cậu . Đã thấy cậu say giấc mất rồi . Y biết dạo gần đây cậu đang có tâm sự . Chắc hẳn là những chuyện ở trong Hoàng cung . Y nghĩ rằng chắc mình sẽ không thể nào mà đối chọi được với Thái tử . Về mặt tình cảm . Y chỉ mong  có một ngày nào đó gặp Thái tử . Hi vọng Thái tử sẽ mang đến cho cậu những hạnh phúc . 

Mấy ngày sau ... 

Hoàng thượng cùng Phong tướng quân , Điền Chính Quốc , Trịnh Hạo Thạc , cùng hai con . Ngoài ra lão Thừa tướng họ Chu cũng có nữa . Và cô con gái Chu Dĩ Ân cũng đi theo cùng . Vì cô ta tài nghệ bắn cung cũng không kém trang nam nhi nào đâu . 

Nam Tuấn và Hạo Thạc ra hiệu lệnh với nhau . Nhằm để thực hiện kế hoạch . 

- A , Phụ hoàng , con trông thấy có một con nai . Hay là để con bắt nó về cho Phụ hoàng nhé ? 

Hoàng thượng chưa chấp thuận là Nam Tuấn đã vội cưỡi ngựa đi mất . Hạo Thạc bảo rằng đừng lo . Chốc nữa Thái tử cũng sẽ quay về và đem lại chiến lợi phẩm cho Hoàng thượng . Bỗng dưng lão Thừa tướng sinh nghi . Nghi ngờ rằng anh đang có ý đồ gì đấy cũng nên . Cho nên vờ bảo rằng là đi theo để yểm trợ cho Thái tử . Hoàng thượng nghe thế liền chấp thuận .

***

- Kim Thạc Trân , Kim Thạc Trân . 

Thật tình là chẳng biết cậu đang ở nơi đâu nữa . Chắc có lẽ phải nghỉ mệt một chút . Xuống ngựa . Lại gần bờ sông ở đấy mà uống chút nước . 

- Ôi , con thỏ trông xinh quá !

Cậu đang ở trong rừng mà đi kiếm củi về . Vô tình gặp một con thỏ trông xinh quá . Muốn ẵm về quá đi . 

Nam Tuấn đang nghỉ chân thì nghe có một giọng nói quen thuộc . Ngước nhìn lên . Một nam nhân ở đằng kia . Sao bóng dáng lại trông quen . Chẳng lẽ ... 

- Kim Thạc Trân . 

Cậu nghe ai đấy hét tên mình lớn quá nên quay đầu lại . Lúc này ánh mắt cả hai bắt gặp nhau . 

- Thái ... Thái tử ... 

- Kim Thạc Trân . Đứng lại đó cho ta . 

Cậu thấy anh đang có ý là đuổi theo mình cho nên là vội bỏ chạy khỏi nơi đó . Nam Tuấn thấy cậu bỏ chạy . Lập tức leo lên ngựa mà bắt cậu về cho bằng được . 

- Ta sẽ không bỏ qua cơ hội này đâu . 

Bỗng lúc đấy , có một bóng người ló ra. Là Thừa tướng họ Chu.

- Thì ra ... Là tìm kiếm thằng nhóc đó sao ? Thái tử. Người chết chắc rồi. Chuyện này sẽ đến tai Hoàng thượng ngay .

KimNamJin9492BTS nhận tem

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net