CHƯƠNG 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay vua mở yến tiệc để mừng cho Chính Quốc chiến thắng trở về. Ai nấy cũng đều chuẩn bị y phục. Khi yến tiệc diễn ra , những mỹ nhân với những bộ y phục đầy sắc màu. Trắng , xanh , vàng , đỏ , tím ... . Những mái tóc dài được chải chuốt, được tô điểm thêm bởi những cây trâm xinh xắn kia .

Tất thảy những mỹ nhân ai cũng đều đến bên Thái tử . Và họ hiển nhiên là luôn xéo xắt với nhau rồi . Nam Tuấn chán ngấy cảnh tượng này lắm rồi . Lúc nào cũng đấu tranh để được lên ngôi Thái tử phi cả . Bỗng dưng lúc này Nam Tuấn đang tìm một ai đó . Trong đầu anh lúc này hiện hữu duy nhất một cái tên : Kim Thạc Trân .

Nhưng nhắc đến Kim Thạc Trân , anh lại nhớ đến chuyện Tống Hạo Nam cùng cậu khiến anh bực tức thêm . Nhưng mà tuy ngoài mặt không để tâm đến , nhưng trong lòng cũng lo lắng lắm . Chỉ là không muốn để lộ ra ngoài thôi .

***

- Hôm nay Hoàng thượng tổ chức yến tiệc mừng cho chiến thắng của Chính Quốc đấy .

- Con không đến đâu mẹ .

Thạc Trân biết thế nào cũng sẽ gặp Thái tử , nên là cậu không đến . Không muốn nhận những hành động ghẻ lạnh kia . Cậu bảo rằng chỉ muốn ở một mình ngay lúc này . Khi cha và mẹ đi đến yến tiệc , Thạc Trân ngắm nhìn bầu trời ngoài kia . Bỗng chốc lại muốn đi đến yến tiệc .

Chẳng lẽ ... lần nữa lại khiến bản thân đau lòng nữa sao ...

Những lời nói ấy dần một hiện hữu trong đầu cậu , khiến cậu cảm thấy vô cùng khó chịu .

***

- Hay quá , hay quá . Quả không hổ danh con gái của Thừa tướng đây thật là tài giỏi .

Chu Dĩ Ân và cha của cô ta nở mũi khi được tất cả mọi người trong cung khen ngợi hết lời . Chỉ riêng Nam Tuấn có nét mặt dường như không vui . Như một người không hề có thần sắc gì cả . Thậm chí , khi cô ta múa , cô ta đưa tay về phía anh như rằng muốn cùng anh thực hiện nó . Nhưng vẻ mặt của anh trông đáng sợ nên là có hơi ngượng một xíu .

Nam Tuấn thì đang bận tâm về những lời nói của Hoàng thái hậu . Tước khi yến tiệc bắt đầu , anh có hỏi Thái hậu vài câu .

--------

- Thái hậu. Người đã hay chuyện của Thạc Trân rồi phải không ?

- Chuyện xảy ra chốn thâm cung , ai gia đều hết. Truyền từ người này đến người kia. phải ... Đã rất muốn gặp Thạc Trân đúng chứ ?

Thái hậu quả thực nói đúng ý anh. Nhưng gặp cậu , anh lại nhớ đến cái tên Tống Hạo Nam kia. Nhắc đến lại cảm thấy tức không chịu đựng được. Cho nênđã làm những hành động kia.

- Nếu muốn thì hãy làm. Chớ để trong lòng một lo âu hơn.

Thái tử khi nghe Thái hậu nói thế , anh gật đầu.

***

Thạc Trân đang ngồi ở ngay cành cây , cậu vừa thổi sáo vừa nhìn khung cảnh đêm nay.

Bỗng chốc cậu cúi xuống , cậu thấy anh. Thạc Trân thấy anh đang đứng đó thì Chính Quốc lúc này nói gì đấy cùng anh. Đoạn , trao trả anh miếng Ngọc bội.

Thạc Trân không biết anh sao nữa.

***

- Thạc Trân bảo là đưa lại cho ta sao ? Nhưng sao không tận tay , lại phải nhờ ngươi ?

- Chẳng qua là Thạc Trân bảo ... Trong người không ổn nên không thể nào tận tay trả người được.

- Vậy sao ?

Nam Tuấn nghĩ chắc do không khỏe nên không đến yến tiệc hôm nay. Anh quay lưng đi. Y thì trở lại yến tiệc , vì không dám làm phiền anh.

Cậu ngồi trên cây , thấy anh đi thù bước xuống. Nam Tuấn định trở về cung. Nhưng mà trong đầu lại nghĩ đến chuyện khác. Hôm nay muốn uống thật say , cho nên là đến Tửu lầu.

***

- Chủ quán. Cho ta thêm rượu.

Nam Tuấn bây giờ đã say lắm rồi. Hầu như không thể làm chủ được chuyện gì. Cứ xin rượu. Thạc Trân theo chân anh từ lúc anh bước ra khỏi Hoàng cung đến Tửu lầu.

- Thái tử đã say lắm rồi. - cậu đỡ anh , và đặt tiền trên bàn. Sau đó dìu anh về.

Trong lúc dìu anh về có hơi khó khăn một chút. Nhưng trong men say anh không ngừng gọi tên cậu.

- Thạc Trân... Sao lại bỏ ra đi hả ? Ngươi có biết ta thương ngươi lắm không hả ?

Cậu khi nghe những lời nói ấy , cậu lòng đang vui bỗng chốc lại nghĩ theo hướng khác. Thạc Trân chỉ nghĩ rằng đó chỉ là những lời giả dối mà thôi.

***

- Hoàng tử , giúp tôi với.

- Hoàng huynh của ta. Sao ...

- Dìu Thái tử vào trong trước. Rồi mọi chuyện tôi sẽ nói sau.

Tại Hưởng dìu anh vào trong. Đặt anh nằm lên sàng. Rồi gọi người chăm sóc cho anh. Tại Hưởng thấy cậu đứng đó. Định hỏi rằng tại sao anh lại ra nông nỗi ấy. Nhưng cậu lắc đầu , bỏ đi.

***

- Huynh này , sao hôm qua huynh lại say đến mức Thạc Trân phải dìu về thế ạ ?

Nam Tuấn tỉnh dậy rồi thì không nhớ sự việc gì cả. Anh lắc đầu , bảo rằng không nhớ nổi đêm qua mình đã làm gì. Lúc này , cung nữ dâng đồ ăn lên cho anh. Thực ra , đây chính là món mà cậu tự tay làm , và đó là món anh thích. Cậu chỉ nghĩ rằng : nếu như cung nữ mang lên , bảo là nhà bếp làm chắc sẽ không sao cả.

- Nhà bếp làm món này sao ? - anh hỏi

- Vâng.

Nhưng sao ... Mùi vị lại ... Giống của cậu ấy làm thế ?

***

- Hôm nay cha ngươi đi rồi à ?

- Vâng. Có chút chuyện.

Nam Tuấn đến chỗ của Chính Quốc tập võ. Bỗng dưng nghe có tiếng sao đâu đây.

- Ai đó ?

- Chuyện gì thế Thái tử ?

- Ta nghe tiếng sáo đâu đây.

Tiếng sáo đó của Thạc Trân. Chắc chắn không sai đâu.

Linh tính của anh , anh tin rằng nó không sai. Và đúng là tiếng sáo ấy là của Thạc Trân. Cậu lại ngồi trên cành cây của một cây cổ thụ kia. Cậu định là xem anh tập võ ra sao. Nhưng không hiểu sao tay lại đưa sáo , đặt lên môi và thổi. Vô tình lại tạo sự chú ý. Vì sợ Nam Tuấn sẽ thấy nên cậu trốn đi.

Anh đi khắp sân để tìm cậu , nhưng lại không thấy đâu.

Kim Thạc Trân , rốt cuộc cậu đang đâu ?

HannaKim0412 nhận tem

25/12 sẽ ra những fic mừng Noel nhá. Những chap mừng sinh nhật Jin sẽ được update ( mỗi tội trễ ơi trễ các chế thông cảm nhá )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net