CHƯƠNG 63

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thạc Trân đến giờ vẫn còn hơi ngạc nhiên một chút. Cậu cứ ngỡ là mình nằm mơ không ấy chứ. Thạc Trân đang ngắm cảnh. Bỗng khuôn mặt của Nam Tuấn lại xuất hiện. Thạc Trân lấy tay đẩy anh ra. Nhưng mà anh cứ nhìn cậu mãi khiến cậu ngại ngùng.

- Thạc Trân. Thạc Trân đang ngắm gì mà trông vui vẻ thế ?

- Không gì cả.

- Thạc Trân sắp thuộc về ta rồi. Vậy là ta chẳng sợ lạc mất Thạc Trân rồi.

Thật ra chuyện bất ngờ Thái tử muốn dành cho cậu chính là việc hôn lễ. Đó chính là Thái tử đã gửi sính thư. Khi cậu thấy cha đang đọc thư thì cậu hỏi là ai gửi đến. Cha đáp là sính thư của Thái tử thì cậu đã hiểu.

- Chúng ta đã mong chờ ngày này đã lâu Thạc Trân nhỉ ?

Cậu gật đầu. Nam Tuấn nhìn cậu và cười khiến cậu ngại hơn nữa. Thạc Trân nắm lấy tay anh. Nam Tuấn lấy một bàn tay chạm lên mái tóc của cậu.

***

- Thật sao ? Đệ mong đến ngày đó lắm.

Thạc Trân nói chuyện ấy cùng Chí Mẫn. Y khi nghe chuyện đó thì vui vẻ lắm. Cậu đâu ngờ nó lại đến sớm như thế. Thạc Trân nghe nói vài ngày sau cha sẽ gửi Lễ thư. Thạc Trân chưa bao giờ nghĩ đến việc hôn lễ của bản thân diễn ra.

- Đệ chúc hai người bách niên giai lão nhé.

Thạc Trân mỉm cười nhìn y. Cậu bỗng nhớ chuyện của y với Hạo Thạc. Y nói rằng Hạo Thạc sẽ thuyết phục cha. Cậu cũng mong rằng hai người họ cũng sẽ được viên mãn.

***

Thạc Trân không hiểu sao bản thân lại không ngủ được. Cậu cứ xoay qua xoay lại. Cho dù có cố làm gì đi chăng nữa thì cậu vẫn không thể ngủ được. Trong đầu vẫn cứ nghĩ đến Thái tử là làm sao chứ ? Cậu lúc này nhìn ra bên ngoài. Trời đêm nay quả thực đẹp thật đó. Cậu lúc này thay y phục rồi lén lút ra bên ngoài. Cậu nghĩ bản thân nên ra ngoài nhiều hơn chút.

Thạc Trân sau khi ra ngoài thì cậu liền đến vườn trúc mà ngắm cảnh ngay. Cậu đang đi mà cứ lo lo làm sao ấy. Cậu cảm thấy cứ như ai đang đi theo mình từ phía sau vậy. Nhưng Thạc Trân trấn an bản thân rằng chẳng có ai nhắc đến chuyện đó cả. Nhưng mà cứ đi được một lúc cậu lại đứng lại. Cậu lúc này mới nói :

- Là ai ? Ai đó ?

Thạc Trân chẳng thấy ai trả lời lại mình nên cậu đi tiếp. Bỗng cậu thấy phía trước có một bóng đen. Cậu định la lên thì bị chặn lại bởi một nụ hôn.

- Thạc Trân trốn đi đâu đây ? - Nam Tuấn hỏi.

- Mặc kệ ta.

- Có phải là rất nhớ ta nên mới đến tìm gặp ta đúng chứ ?

- Không phải. Người đừng có mà nói như thế.

Nam Tuấn cứ nhìn cậu mãi làm cậu cảm thấy có hơi ái ngại một chút. Cậu cứ nhìn đi đâu đó. Bỗng dưng cậu đẩy anh ra và đi. Anh thấy vậy liền đi theo cậu. Cậu đi thì anh đi , cậu dừng thì anh dừng. Thạc Trân bỗng dưng xoay ra sau , cậu lúc này đánh anh một cái rồi bỏ đi mất. Thái tử lúc này đuổi theo và liền ôm lấy cậu từ phía sau.

- Rõ ràng Thạc Trân nhớ ta thế kia lại chối à ?

- Đã bảo là không có mà.

Cả hai người cứ đứng yên như thế. Thạc Trân có ý định trốn ra ngoài để ngắm cảnh. Nhưng gặp Thái tử rồi thì cậu cũng chả nỡ đi. Thế nên chuyện ngắm cảnh đêm xem như đã bị cậu quên đi rồi thì phải.

Vài ngày sau ...

Chỉ còn một ngày nữa là ngày trọng đại của Thạc Trân và Nam Tuấn. Vì là sắp đến lễ thành thân , cả hai không được tự do ra ngoài. Nhưng hai người hay viết thư cho nhau. Đêm đêm còn lén lút gặp nhau nữa cơ.

***

Ngày trọng đại của hai người cuối cùng cũng đã đến. Thạc Trân đã chuẩn bị y phục màu đỏ , và cậu đang được mẹ chải tóc. Lần thứ nhất mẹ nói :

- Một chải tới đuôi.

Lần hai.

- Hai chải răng long đầu bạc.

Lần ba.

- Ba chải con cháu đầy nhà.

Sau khi chải tóc cậu lấy một cái chén có bánh trôi nhân đường. Sau khi ăn xong , cậu nhìn lại mình trong gương. Mẹ của Thạc Trân nhìn cậu và mỉm cười.  Mọi việc xong rồi thì Thạc Trân trùm chiếc khăn màu đỏ che đi khuôn mặt của bản thân.

***

Hôm nay , cả Hoàng cung đâu đâu cũng có màu đỏ. Và họ cũng dành những lời chúc tốt đẹp cho đôi tân lang.

Nam Tuấn sau khi chuẩn bị xong liền đến cung của Thạc Trân. Trên đường đi , anh mong chờ được gặp cậu.

***

Mọi nghi lễ đã xong , đôi tân lang đang ở phòng tân hôn. Nam Tuấn tiến đến gần Thạc Trân và tay anh mở chiếc khăn trùm màu đỏ kia. Khuôn mặt xinh đẹp của Thạc Trân đã lộ ra. Anh lúc này rót ra hai li rượu và cả hai cùng vòng tay qua nhau và uống rượu giao bôi. Khi uống xong , anh lấy hai chiếc li và đặt lên bàn. Hai người lúc này cắt một nhúm tóc của nhau cất đi làm tín vật với ý nghĩa rằng cả hai đã kết tóc se tơ.

- Thạc Trân hôm nay thật xinh đẹp với y phục này.

- Chẳng phải lúc nào Thạc Trân cũng xinh đẹp sao ?

Anh khi nghe cậu nói thế liền cười. Nam Tuấn vuốt mái tóc của cậu và hôn lên môi của Thạc Trân. Bỗng chốc sau , lưng của cậu chạm sàng. Thái tử rời khỏi môi của cậu. Anh nói :

- Chúng ta mau động phòng nào.

Nam Tuấn sau khi nói liền hôn lên môi của người nằm dưới. Tay của Nam Tuấn từ từ chạm lên y phục của cậu , và từ từ cởi nó ra. Thạc Trân cũng làm như anh. Bàn tay của cậu cởi y phục của người nằm trên. Đang yên đang lành, bỗng có gì đó kì lạ ở huyệt động của bản thân. Cậu lúc này chỉ muốn phát ra thứ âm thanh mà cậu không muốn tí nào cả. Môi của Thạc Trân mãi mới được Nam Tuấn tha.

- Ưm ... Thái tử ... Thạc Trân muốn ... Muốn đại nhục bổng a ...

- Thái tử phi của ta , đừng nóng vội kẻo hư bột hư đường. Nếu sơ suất, có thể khiến Thái tử phi bị thương. Ta không muốn thấy Thái tử phi của ta bị   thương.

Nam Tuấn hôn lên môi Thạc Trân một lần nữa. Anh khi cảm nhận huyệt động của người nằm dưới không còn chật chội , khi ấy liền đưa vị huynh đệ của bản thân vào trong người nằm dưới. Thạc Trân khi cảm nhận được liền nắm chặt lấy tay của Thái tử. Anh khi nhìn khuôn mặt của cậu , thấy cậu có hơi đau một chút thì phải.

- Thái tử phi , đau lắm sao ?

- Không ... Chỉ là ... A ...

- Nếu đau thì phải nói ta đấy. Không được làm bản thân đau có nhớ chưa hả ?

Thạc Trân chẳng nói gì , cậu chỉ gật đầu mà thôi. Cậu chả hiểu sao bản thân thấy khó xử như thế này. Mặc dù đã bị anh thấy một lần rồi. Nam Tuấn khi thấy mặt cậu đỏ lên liền hôn lên môi của người nằm dưới.

- Bên trong của Thái tử phi ... Thật thích a ...

- Ưm ... Người kì quá ...

Thạc Trân bỗng thấy phía dưới sao mà đau quá đi. Cậu lúc này dùng tay nắm chặt tay của Nam Tuấn. Anh dùng tay còn lại vuốt tóc của Thạc Trân. Một lúc sau thì Thạc Trân thấy đã dần quen với chuyện đó.

- Thái tử ... Thạc Trân ... Ưm ... Khó chịu ... A ...

- Ta hiểu Thạc Trân muốn gì.

Nam Tuấn nằm xuống và mặt của hai người gần nhau. Cậu ôm chặt Nam Tuấn. Anh lúc này cũng ôm chặt cậu vào lòng. Khi cả hai đã xuất ra, anh hôn lên má của Thạc Trân.

- Chưa gì Thạc Trân đã ngủ rồi sao ? Sao lại ngủ sớm thế chứ hả ? Đêm còn dài mà ?

- Tha cho Thạc Trân đi mà ...

- Nhưng mà vị huynh đệ của ta vẫn còn nằm trong huyệt động của Thạc Trân đây. Chẳng chịu ra khỏi đây này. Ta phải làm sao đây hả ?

Thạc Trân mặc kệ Nam Tuấn. Cậu nhắm mắt lại và ngủ đi mất. Còn anh thì cứ nhìn cậu mà ngủ. Anh thì ôm cậu và đặt đầu ở vai của người nằm dưới. Tay của anh cứ chạm chạm thân thể của Thái tử phi.

- Thái tử phi thật là keo kiệt. Cứ nửa cởi nửa không làm ta tò mò quá chừng. Lần sau phải cho ta thấy hết đó. Có nghe không hả ?

- Khò khò.

Anh khi thấy cậu ngủ ngon như thế thì cũng chả biết làm gì. Nam Tuấn lúc này cố ru ngủ bản thân vậy.

AnnyMinSuGa nhận tem

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net