1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chiếc xe taxi lần thứ sáu chạy vụt qua và Kim Seokjin ước rằng mình đã không chửi thề, khi vũng nước mưa văng tung tóe trên không và đáp xuống đầu anh.

Một ngày không thể tồi tệ hơn khi chiếc xe máy yêu dấu của anh không chịu nổ máy, và đương nhiên, anh bị muộn làm, đứng đây chầu chực một bác tài xế tốt bụng bỏ qua cơn mưa như trút nước và cho một đứa ướt nhẹp như mình lên xe.

Seokjin nghĩ rằng mọi chuyện ổn thôi và vị giám đốc yêu quý của anh sẽ bỏ qua nếu nửa-tiếng trước anh gọi cho hắn ta thông báo đến trễ. Nhưng dường như ông trời quên mất việc bỏ qua anh để đi chọc một đứa khác. ĐIỆN THOẠI MẤT RỒI!

"Lạy Chúa, nếu con bắt được một chiếc xe ngay bây giờ, con sẽ dừng viết fanfic trong 1 năm."

Ừ. Chúa nghe rồi. Bằng chứng là bốn chiếc bánh xe kéo lê trên mặt đường và dừng trước mặt anh - một cách không hề nhẹ nhàng.

"Yah! Em không nói là anh đang trông te tua chẳng khác gì Tanie vừa mới nghịch bùn xong đâu"

Đúng rồi! Tanie là tên một con chó.

"Chú mày làm gì ở đây vậy?"

Kim Taehyung mở cửa xe. Seokjin mặc kệ cái quần ướt nhẹp của mình, vọt vào trong và đặt mông xuống ghế. Cái lạnh thấu xương nhanh chóng thay thế bằng hơi ấm của hệ thống sưởi.

Chậc! Người có tiền đúng là sướng thật.

"Em đang đến studio, thấy dáng người giống anh cứ đứng ủ rũ như bị giật tiền nên tạt vào xem thử, ai dè là anh thật."

"Còn hơn cả giật tiền, nhanh nhanh cho anh đi nhờ tới công ty" - Seokjin hơi đâu mà để ý lời chọc ghẹo của thằng em, hiện tại đang tính toán làm sao để không bị trừ lương.

Kim Taehyung nhếch môi, đánh tay lái. Người anh này của cậu, một tháng 30 ngày đã trễ làm hết 28 ngày. Thật muốn biết vẻ mặt của vị họ Jung kia nhăn nhó ra sao.

"Hyung thân yêu của em, nếu em là anh, em sẽ suy nghĩ tới việc đổi một chiếc xe khác, nếu không e rằng giám đốc của anh sẽ bị anh làm cho tức chết"

Seokjin vừa lau khô mắt kính, vừa cảm thán trong lòng. Làm như anh không muốn đổi ấy, chỉ là anh còn đang nợ tiền nhà kia kìa, chứ chiếc xe dăm ba bữa lại trở chứng một lần, anh thật muốn vứt quách cho xong. Giờ thì hay rồi, xe chưa kịp đổi đã lại tốn thêm tiền mua điện thoại mới.

"Anh mày nghèo lắm, tháng này hợp đồng chỉ lác đác vài cái, cả công ty muốn giơ mỏ ra ngồi cạp bàn phím cho đỡ đói, lấy đâu tiền mua xe."

Nói là công ty cho sang mồm, chứ thực ra chỉ có bốn người bọn họ. Bên khách hàng nằng nặc đòi giao thiết kế sớm nhưng lại chậm trễ việc thanh toán, làm anh mấy ngày nay chỉ ăn mì tôm. Nhìn đi, đến tóc cũng xoăn như sợi mì luôn rồi.

"Em nghe nói bên Jung gia làm khó mọi người?" - Taehyung vô thức nhíu mày.

Không khí trong xe có vẻ trùng xuống, Seokjin cắn môi. Vấn đề bên phía Hoseok, anh không tiện hỏi, cũng biết thằng bé có nhiều áp lực, nên mọi người tự bảo nhau cố gắng thêm một thời gian nữa.

"Mà em nghe ở đâu đấy? Jimin à?"

Nhắc tới cái tên đó, Taehyung chỉ biết cười khổ.

"Đến gặp em cậu ấy còn không thèm, lấy đâu ra chuyện mà nói"

"Đừng vội, cũng đừng ép thằng bé, Jimin là đứa hiền lành, không giận lâu đâu."

Kim Taehyung đăm chiêu nhìn phía trước, Seokjin cũng không tiện nói thêm, hai người đều chìm vào suy nghĩ của riêng mình.

Ba năm rồi mà...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net