Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời hôm nay khá đẹp ấy chứ, nắng tự buông mình trên đồi hoa lung lay theo gió, nhưng là cái nắng không gắt gỏng như thường tình. Cõ lé bởi hôm nay Kim Namjoon lại đến với người đặc biệt khiến vạn vật dịu dàng không thôi.

Namjoon, một cậu trai cao lớn với bộ vest điển trai bước đến cửa hàng hoa quen thuộc gần nhà.

"Cháu chào bà ạ. Cho cháu một bó smeraldo cỡ nhỏ với ạ."

"A Namjoon ssi, hôm nay con lại đến gặp cậu ấy nữa sao? Ngưỡng mộ tình yêu tuổi trẻ thật đấy."

"Vâng ạ."

Anh tươi cười để lộ rõ hai lúm đồng tiền sáng chói, hai tay đón lấy đoá hoa rực rỡ nhỏ trong tay rồi cúi đầu chào bà cụ mới nhanh chóng rời đi.

Cả đường đi anh cố nâng niu bó hoa nhất có thể, không để một cánh hoa nào phải rụng. Căn nhà ở khá xa, có lẽ là ngoại thành. Anh đã từng ngỏ ý với Seokjin về việc cùng chuyển lên thành phố nhưng người kia không chịu, chỉ yêu một cảm giác yên bình bên nhau. Namjoon lâu dần cũng đồng thuận với cậu, một tình yêu bình yên mãi về sau. Một ngày nào đó khi anh thực hiện lời hứa với Seokjin, anh đã nói sẽ sớm cũng chuyển đến căn nhà kia của hai người.

Bánh xe Namjoon dừng lại trước một căn nhà gỗ nhỏ ánh sáng có thể xuyên qua trông rất đẹp, hệt người cậu thương. Lúc này anh lại chậm rãi, không vội bước vào nhà để tạo bất ngờ. Nhẹ nhàng mở cửa chính, chẳng có ai. Lúc này anh mới với lấy một chiếc thảm lớn, bước nhanh ra sân sau nhà.

Đó là một đồng cỏ lớn phủ đầy hoa. Namjoon nhanh nhạy nắm bắt được vị trí của Seokjin liền chạy một mạch tới đó. Không vội vàng, anh trải chiếc thảm phía cạnh nơi cậu đang nằm, đặt bó hoa một cách ấm áp lên trên bia đá không muốn làm tổn thương người bé nhỏ. Anh ngồi lên tấm thảm, tựa đầu và không quên đưa tay chạm lên ảnh một cậu trai với nụ cười sáng ngời.

"Em đến với anh rồi đây." 

"Trời hôm nay thật đẹp, em rất biết ơn."

"Dạo giờ em đã sắp xếp hết mọi việc như anh nói, anh đợi em có lâu không?"

"Em xin lỗi."

"Anh đã mong muốn chúng ta được bên nhau thật lâu..."

"cũng mong muốn em tiếp tục sống một mình."

Một cánh hoa theo gió mà đáp xuống vai áo Namjoon, anh nắm lấy nó rồi mỉm cười.

"Em vẫn nhớ anh thích thấy em mặc vest mà, cảm ơn anh đã thích nó."

Trời đã tối dần đi, anh không biết chính mình đã ngồi ở đây bao nhiêu tiếng nữa rồi. Người anh mệt lả đi, khô khốc, nụ cười trên môi vẫn còn giữ. Namjoon không có ý định rời đi, lần nào cũng thế.

"Nếu hạnh phúc mãi về sau là có thật."

Như một sự ngẫu nhiên, Namjoon đọc lại dòng chữ trên bia đá ấy.

"Sẽ chẳng còn nếu nữa."

Mặt trời đã lặn đi, không muốn tiếp tục chứng kiến tình yêu khó hiểu nơi trần thế, 

cõi đời này cũng vậy.

Mãi về sau, bà cụ tiệm hoa cũng không lần nào gặp lại Namjoon nữa,

mọi người cũng vậy, chẳng ai thấy.

Chỉ có duy nhất một người, Kim Seokjin biết anh ấy đang hạnh phúc, cùng với cậu, ngủ mãi không muốn tỉnh chỉ để gặp người thương. 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net